Chương 5

4.4K 254 68
                                    

Chương 5

Đứng trước cửa nhà, Mịch Chi có chút hồi hộp, đã quá lâu rồi cô mới quay trở về đây. Mọi thứ từ bên ngoài khu chung cư không thay đổi nhiều, ngoại trừ lớp sơn ở ngoài vừa được sơn mới lại cách đây một tháng.

Mịch Chi nhìn lên cửa, trên đó có dán dòng chữ "chúc mừng năm mới 2014" đã phai màu. Cô sờ lấy nó, chua xót khẽ cười, ánh mắt ngập tràn hoài niệm. Dòng chữ này là do chính tay cô dán lên, đến nay đã là 2021 rồi mà vẫn giữ nguyên không tháo xuống. Bấy nhiêu thôi Mịch Chi cũng đủ hiểu, kể từ khi cô xảy ra chuyện, cha mẹ của cô đã không còn đoái hoài hay quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.

Mịch Chi thấy khoé mắt mình hơi cay, vội đưa tay dụi qua vài lần. Hà Xuyến mở cửa, cười nói: "Tiểu Mịch, mau vào đi!"

Gác lại cảm xúc nhất thời, Mịch Chi bước vào trong, cảnh vật xung quanh phút chốc làm tim cô chững lại vài nhịp. Tất cả đều y như thời điểm của bảy năm trước, không thay đổi bất cứ thứ gì. Chiếc tivi cũ đã xuống màu vẫn đặt trên tủ gỗ gần góc tường bên phải, đồng hồ phía trên chỉ đúng số mười hai.

Mịch Tẫn lúc này mới vội nói: "À, cái đồng hồ đó hết pin hai hôm trước rồi mà cha quên mất!"

Hà Xuyến lại cười, nói vào: "Biết con tỉnh dậy, ở nhà ai cũng mừng đến mức nhảy cẫng lên! Chuyện gì đang làm cũng mặc kệ bỏ xuống, chạy ù đến bệnh viện ngay."

Nói đến mọi người, Mịch Chi mới chợt nhớ tới một người, liền quay qua hỏi: "À đúng rồi! Tố Ngôn hiện giờ sao rồi mẹ. Từ lúc con tỉnh dậy đến nay vẫn chưa thấy em ấy."

"Tố Ngôn nó..." giọng Hà Xuyến thấp xuống rõ rệt, bà nói: "Tố Ngôn từ sau khi tốt nghiệp thì làm mẫu ảnh cho một công ty. Sau đó không biết như thế nào mà nó lại làm diễn viên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những vai phụ nhỏ thôi."

"Con bé làm diễn viên rồi sao?" Mịch Chi cười, hai mắt sáng lên.

Lúc trước khi cô vừa là sinh viên năm nhất của đại học nghệ thuật, Tố Ngôn vẫn còn là một học sinh cao trung năm hai. Không ngờ sau bảy năm, con bé đã trở thành diễn viên rồi. Cô biết đây là ước mơ từ nhỏ của Tố Ngôn, cho nên khi nghe mẹ nói Tố Ngôn đã là diễn viên, dù chỉ là vai phụ nhỏ nhưng cô vẫn mừng thay cho cô ấy.

Lúc này, Mịch Tẫn đột nhiên thở dài, cắt đứt sự hào hứng trong mắt Mịch Chi. Ông nói, giọng có chút tức giận: "Diễn viên cái gì chứ! Cái con bé Tố Ngôn đó nếu như còn không uốn nắn, nó sẽ hỏng cho xem! Suốt ngày cứ ôm mộng làm minh tinh, nói là muốn làm thị hậu gì đó rồi chạy đi qua lại với mấy ông chủ lớn, nói là kiếm cơ hội bay xa. Theo tôi thấy, nó còn chưa bay nữa thì đã bị kéo xuống bởi mấy tên háo sắc đó rồi!"

"Ông.." Hà Xuyến nhíu mày, nhắc chồng không nên nói nữa. Rồi bà quay qua Mịch Chi, nhẹ nhàng nói: "Mẹ có chuẩn bị lá bưởi, con mau vào trong tắm đi. Rửa hết vận đen, vận khí tốt lại đến!"

Mịch Chi thấy mẹ mình háo hức, hơn nữa cô cũng muốn rửa sạch vận đen bấy lâu bám trên người mình, không nói nữa liền soạn đồ rồi đi vào phòng tắm.

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ