Chương 4

4.9K 273 54
                                    

"Một lần nữa xin chúc mừng ông bà. Con gái hai người hoàn toàn không bị di chứng sau tai nạn, hôm nay đã có thể xuất viện!"

Viện trưởng Cao Hùng đích thân đến phòng bệnh của Mịch Chi để thông báo. Tuy gia đình họ Mịch này chỉ là một gia đình bình thường, nhưng lại được đích thân viện trưởng chú ý để tâm đến trong suốt năm năm nay. Ban đầu người ta cũng lấy làm lạ, sau này khi thấy đại thiếu gia của Lôi gia thường xuyên lui tới thăm hỏi, họ đã ngầm hiểu đằng sau sự chăm sóc đặc biệt ấy là cả một câu chuyện đang được che đậy.

Hà Xuyến nghe Cao Hùng nói xong, rưng rưng nước mắt nắm lấy tay ông, liên tục cúi đầu: "Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn các bác sĩ và y tá. Cảm ơn tất cả mọi người!"

"Được rồi!" Cao Hùng cười, vỗ vai bà: "Gia đình thu xếp đồ đạc rồi đi làm thủ tục xuất viện đi. Lâu như vậy rồi, về nhà chắc có rất nhiều chuyện để làm để nói đó!"

Cao Hùng cùng bác sĩ, y tá rời đi, Hà Xuyến lúc này mới quay qua nói với Mịch Tẫn: "Ông cứ để đồ đó, tôi dọn cho. Ông mau đi làm thủ tục xuất viện đi."

Mịch Tẫn đang xếp chăn, nghe xong liền bỏ xuống, cười nói: "Tôi đi ngay!", sau đó còn xoa đầu Mịch Chi: "Đợi một chút, chúng ta sắp về nhà rồi!"

Ở quầy thu phí, Mịch Tẫn lấy giấy tờ ra nộp lại cho cô nhân viên. Cô ấy xem qua, đối chiếu với thông tin trên máy tính một lúc rồi nói: "Thưa chú, toàn bộ viện phí của bệnh nhân đã được thanh toán hết rồi. Bây giờ chú chỉ cần ký tên vào đây là hoàn tất."

"Thanh toán hết rồi?" Mịch Tẫn sững sốt hỏi lại.

Cô nhân viên gật đầu: "Vâng, đã thanh toán hết rồi ạ!"

Mịch Tẫn lại hỏi: "Toàn bộ..là toàn bộ sao?"

Lần này cô nhân viên không trả lời, chỉ gật đầu. Mịch Tẫn đứng ngẩn ra, mơ hồ nghĩ ngợi. Vốn dĩ Mịch Chi được lưu lại bệnh viện là nhờ có viện trưởng Cao Hùng. Trước đó gia đình của ông chỉ có khả năng thanh toán hai năm tiền viện phí, sau đó thì xin được chuyển thành công nợ.

Sau khi Mịch Chi tỉnh dậy, ông đã đi vay một số tiền để chuẩn bị thanh toán hết nợ viện phí. Ai ngờ cô nhân viên lại nói với ông viện phí đã thanh toán hết cả rồi. Nghĩ đến đây, Mịch Tẫn vẫn khó lòng tin được, bèn nói: "Cô à, cô có thể kiểm tra lại không, hình như là đã nhầm lẫn rồi?"

"Chú à, thật là đã xong hết rồi. Chú ký tên nhanh lên để người phía sau còn lên nữa!"

Thấy cô nhân viên hối thúc, Mịch Tẫn cũng đành thôi, tạm gác lại thắc mắc, đặt bút ký tên. Lúc này Mịch Chi ở trong phòng nhìn mẹ mình rất lâu, trong lòng bỗng nhiên có chút mơ hồ. Không hiểu là vì sao, từ sau khi tỉnh dậy cô luôn cảm thấy bản thân mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng dù nghĩ thế nào cô cũng không nhớ ra được, ngược lại còn có chút đau đầu.

"Xong rồi hả?" Hà Xuyến hỏi khi thấy chồng bước vào.

Nhưng nhìn vẻ mặt như mất hồn của ông, bà liền lo lắng: "Này, ông sao vậy?"

Mịch Tẫn có hơi không tập trung, "Hả" một tiếng. Thấy vậy, Hà Xuyến càng phải hỏi: "Có chuyện gì vậy, mặt ông cứ ngẩn ra vậy, nói tôi nghe xem."

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcWhere stories live. Discover now