Chương 3

89 3 0
                                    


Và thế là, Vân Trạch vội vã nạp tiền điện thoại gọi lại cho cô. Nhưng đến lúc đó, Lục Thiên Tinh nghe máy chỉ để lại một câu "Em phải đi qua phim tiếp đây, gọi cho anh sau." rồi cúp máy. 

Vân Trạch không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra sao. Thật nhức đầu. Anh day day mi tâm, nhớ đến lúc đầu gặp Lục Thiên Tinh.

Khi ấy, hai người học cấp 3. Anh 17, cô 15, tính đến giờ cũng đã được 10 năm. Lục thiên Tinh lúc ấy cũng như bây giờ, năng động hoạt bát, gia thế tốt, thêm vẻ ngoài xinh đẹp, nên trong trường ai ai cũng biết đến cô. Có người ngưỡng mộ, cũng sẽ có người ganh tị. Ganh tị, sẽ dẫn đến gây chuyện. 

Lúc anh gặp cô, cô đang bị mấy đứa con gái mắng chửi té tát, cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà thứ con gái lẳng lơ... Nhưng Lục Thiên Tinh chẳng quan tâm mấy lời nói tám nhảm. Khi bọn họ đi rồi, cô vẫn còn đứng đó, lầu bầu:

"Hồ ly tinh cái gì cơ? Bà đây thèm vào mà tranh đàn ông với mấy người! Lẳng lơ cục cứt! Bà còn không liếc mắt đưa tình với ai..."

Lầu bầu một hồi, phát hiện ra có người ở gần đó, cô thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười chào hỏi:

"Học trưởng Vân, chào anh."

Anh cũng không biết tại sao Lục Thiên Tinh lại biết tên anh.

Có điều từ khi ấy, cô hay đi tìm anh hỏi bài, rồi làm loạn, quấy nhiễu. Không lâu sau, cô lại tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối, vì lúc ấy trong mắt anh chỉ có học hành quan trọng, anh không thích cô. Sau đó, cô nhóc vẫn bám dính anh, không từ bỏ, theo đuổi anh. Cứ như vậy cho tới khi ra trường.

18 tuổi, cô xuất đạo, tiến thân vào showbiz. Mặc dù biết đây là nơi nhiều thị phi, không sạch sẽ, trắng đen lẫn lộn, nhưng cô vẫn quyết tâm, vì diễn xuất là ước mơ từ bé của cô. Còn anh học đại học rồi vào đội hình sự. 10 năm, cô vẫn luôn theo sau lưng anh. Mặc dù đạt đến vị trí ảnh hậu, nhưng trong mắt cô, anh vẫn là người vô cùng quan trọng. Thời đi học, anh từ chối cô vì không thích cô. Bây giờ, anh vẫn từ chối cô, vì cảnh sát hình sự luôn có rất nhiều kẻ thù, không muốn cô bị liên lụy. 

Một tuần tiếp theo, hai người vẫn không liên lạc. Vân Trạch biết cô bận, cũng không gọi điện quấy rầy. Đội hình sự cũng phải giải quyết vụ án. Nhưng gần đây cũng không có vụ án nào lớn hay khó khăn nên cũng vẫn khá nhàn hạ.

Sau một tháng, bộ phim Lục Thiên Tinh quay cuối cúng cũng đóng máy. Đoàn làm phim tổ chức liên hoan nhưng Lục Thiên Tinh không tham gia, trực tiếp trở về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi bay về thành phố A gặp Vân Trạch.

Đội hình sự thành phố A.

"A Vân đội, tên tiểu bạch kiểm Cung Hàn kia lên tiếng thanh minh rồi kìa! Ách...Thì ra cùng vào cùng ra tòa nhà chị dâu đang ở không phải là qua đêm ở chỗ chị dâu mà à hai người bọn họ ở cùng tòa nhà a! Mấy tên paparazzi này cũng thật là..."

Và lần này không khác lần trước là bao, vừa nhắc tới Lục Thiên Tinh, cô liền từ bên ngoài xông thẳng vào.

"Trạch ca! Thực nhớ anh a!"

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now