Chương 17: Mất tích

61 2 0
                                    

Lục Thiên Tinh cảm thấy thái dương mình co rút, đầu óc choáng váng. Cô cố gắng mở mắt ra. Những tia sáng kích thích thị giác cô, khiến cô theo bản năng nheo mắt, đưa tay lên che đôi mắt lại.

Không cử động được?  

Nháy mắt, cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình.

Khi đó, cô giúp Vân Trạch lái xe xuống tầng hầm. Khi đỗ xe xong, cô vừa xuống xe thì bị người ta đánh ngất. Xem ra, là có người muốn bắt cóc cô. 

Mắt vừa thích ứng được với ánh sáng, cô quan sát chỗ mình đang bị giam giữ.

Nơi này không được sạch sẽ lắm, trong không khí toàn những hạt bụi bay toán loạn. Trong căn phòng chứa rất nhiều thứ đồ linh tinh, nhiều thùng giấy được xếp gọn nhưng đầy bụi bám. Có lẽ là một nhà kho lâu rồi không được sử dụng.

Rốt cuộc là ai làm loại chuyện này?

----------------------------

Vân Trạch, Hứa Dịch cùng với mấy người trong Sở cảnh sát chạy đi tìm kiếm Lục Thiên Tinh nhưng vẫn không tìm được.

Vân Trạch hoảng hốt.

Tiểu Từ nhìn anh, mở miệng:

"Vân đội, có thể chị dâu đi đâu đó thôi, hoặc có thể là gặp người quen chẳng hạn?"

Anh quay đầu nhìn Tiểu Từ, yết hầu động đậy, khó khăn mở miệng: 

"Tiểu Tinh sẽ không đột nhiên biến mất để mọi người đi tìm đâu. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi..."

"Nhưng..."

Không để Tiểu Từ nói tiếp, Hứa Dịch đã ngắt lời.

"Tôi cũng nghĩ Tiểu Tinh gặp chuyện rồi. Đâu phải cậu không biết, cô ấy hận không thể lúc nào cũng dính lại một chỗ với Vân đội. Nếu cô ấy gặp bạn bè hay gì, thế nào cũng sẽ thông báo cho Vân đội."

Vân Trạch nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch.

"Vậy là, bị bắt cóc rồi..."

------------------------------------

Lục Thiên Tinh còn đang loay hoay, cố tìm cách tháo dây trói, cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra.

Cô ngồi yên lại,  nhắm mắt, nghe động tĩnh từ phía cửa. 

Cộp, cộp, cộp...

Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất, càng ngày càng gần chỗ cô.

Cô cảm nhận được trái tim mình run lên theo từng bước chân của người phụ nữ kia.

Phụ nữ...?!

Không, không chắc. Vẫn có thể là đàn ông

Tới khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô, người kia mở miệng nói:

"Ai nha! Ảnh hậu Lục mà cũng có lúc vật vã thế này nhỉ!"

Giọng nói nghe chói tai, Lục Thiên Tinh cau mày.

Vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn đau nhức kinh khủng, giờ lại nghe loại tiếng nói chua ngoa này, cô chr cảm thấy đầu óc ong ong

Người phụ nữ kia lấy chân đá đá vào bên hông cô, thấp giọng xuống:

"Ê, tỉnh chưa thế?"

Cô im lặng, không lên tiếng, khóe miệng khẽ run rẩy.

TM! Đáng sợ quá! Làm sao thoát được bây giờ?

Tim Lục Thiên Tinh đập thình thịch. Cô bị bắt đi, chắc cũng được một thời gian rồi. Bây giờ, Vân Trạch chắc đã cho người đi tìm kiếm cô.

Không biết anh có tìm được nơi này không?

Người phụ nữ hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, từ cổ họng phát ra một tiếng "Hừ" nhẹ, nở nụ cười khinh miệt.

"Chậc chậc chậc, đáng ra tôi cũng không ghét cô cho lắm đâu. Cô là đại minh tinh, lại xinh đẹp, có duyên, có cá tính, có biết bao nhiêu người yêu thích cô. Nhưng cô như thế nào lại dính dáng đến cảnh sát? Nếu cô không giúp bọn họ điều tra thăm dò, khiến tôi gặp bất lợi tôi cũng không đối xử với cô như vậy đâu."

Mặc dù bình thường Lục Thiên Tinh có gan làm mấy chuyện dọa người, nhưng dù sao, bây giờ rơi vào tình huống này, sợ hãi cũng là điều không tránh khỏi.

Ai biết người phụ nữ này sẽ giở trò gì với cô. Trong lòng âm thầm lo lắng, lỡ Vân Trạch không tìm thấy cô thì làm sao bây giờ? Thủ đoạn của phụ nữ rất thâm độc, cũng không dứt khoát như mấy người đàn ông. 

Cô nghĩ, mình cần phải kéo dài thời gian, đợi có người đến cứu mình.

-----------------------------------------------
Trong khi đó, Vân Trạch vô cùng hoảng loạn.

Hứa Dịch đã cho người đi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa ai tìm thấy.

Một mình anh đi khắp những nơi cô thường đến, biết đâu cô không có chuyện gì.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, không thấy bất kì tung tích nào của cô.

Anh lái xe quay lại Sở cảnh sát.

Bây giờ anh cần phải bình tĩnh hơn để còn phân tích tình hình.

Chiếc xe cảnh sát chạy như bay trên đường. Vân Trạch chạy tốc độ thật cao, như muốn phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng.

Về tới Sở cảnh sát, anh thấy Tiểu Từ vội vàng chạy từ bên trong ra, gấp gáp nói:

"Vân đội, em tìm thấy tín hiệu từ điện thoại chị dâu, cách đây đúng một tiếng, tín hiệu điênh thoại xuất hiện ở gần cảng, sau đó biến mất."

"Cảng nào?"

"Chính là cảng..."

Trong lúc ấy, Lục Thiên Tinh vẫn cố gắng nghĩ cách đối phó tạm thời với người phụ nữ đang đứng ngay gần mình.

Cô ta nhìn chằm chằm cô, thấy hàng mi cô hơi run rẩy, cả người cứng đờ, biết chắc là cô đã tỉnh.

Khịt khịt mũi, cô ta đá một phát vào eo Lục Thiên Tinh.

"Tỉnh rồi còn làm bộ gì nữa, đừng tưởng tôi nhìn không ra."

Biết không thể tiếp tục giả vờ được nữa, cô mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ. Cô ta trông rất quen.

Cô cau mày, tìm kiếm khuôn mặt này trong đầu một lượt nhưng vẫn không thể nghĩ ra cô ta là ai.

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now