Chương 11: Họp báo

64 4 0
                                    


Lục Thiên Tinh lên xe bảo mẫu của mình, đến khách sạn A nơi diễn ra buổi họp báo. Lúc cô đến đó, bê ngoài cửa đã bị phóng viên vây kín. Cô không quan tâm bọn họ, bước chân xuống xe.

Đám phóng viên khi vừa thấy cô liền xông tới, chụp ảnh liên tục. Liễu Tình hộ tống cô đi vào bên trong.

Liễu Tình là người bạn Lục Thiên Tinh tin tưởng, thân thiết nhất, cũng là người đại diện của Lục Thiên Tinh.

Vào khách sạn, cô không đi tới vị trí ngồi của mình mà đi thẳng vào bên trong, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Buổi họp báo 30 phút nữa mới bắt đầu. Khách sạn này, thuộc tập đoàn Lục Thị nhà cô. Xa xa, cô thấy anh trai Lục Chính Hiển của mình đang đi về phía mình.

"Anh..." Giọng Lục Thiên Tinh mềm nhũn. Lục Chính Hiển từ trước tới giờ đều vô cùng cưng chiều em gái, lại gần vỗ vỗ vai cô.

Cô cười cười với anh trai mình. Đi đằng sau Lục Chính Hiển là Tô Nhã, thư ký của Lục Chính Hiển, cũng chính là chị dâu cô.

Hai người họ làm việc với nhau được 3 năm. Rồi như thế nào đó, Lục Chính Hiển phát hiện cô thư ký Tô Nhã thầm mến mình, sau đó cũng để ý cô ấy nhiều hơn. Cuối cùng, Tô Nhã bị Lục Chính Hiển bắt về.

Cô không biết rõ về quá trình họ yêu đương như thế nào, chỉ biết rằng anh trai cô ra ngoài đối với Tô Nhã tỏ ra lạnh lùng, về nhà lại vô cùng thê nô.

Lục Chính Hiển quả thực cưng chiều Tô Nhã tới tận trời, ở bên ngoài thì mặt lạnh, làm Lục Thiên Tinh nhìn thấy mà buồn cười.

"Hi, chị dâu." Lục Thiên Tinh cũng rất yêu thích Tô Nhã. Nhà họ Lục hầu như không ai quan tâm tới chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần yêu nhau là đều chấp nhận.

Tính tình Tô Nhã cũng rất dịu dàng, biết chăm sóc. Mỗi lần ba mẹ Lục gặp cô con dâu này đều cười tít mắt.

Sau khi chào Lục Chính Hiển và Tô Nhã, Lục Thiên Tinh nhìn thấy Úc Quang Thiệu đang đi tới.

Đó không phải là một lão già bụng phệ, nhiều mỡ. Vị tổng giám đốc này đẹp trai ngời ngời, dáng người rất tốt, khuôn mặt ưa nhìn. Vì vậy, Lục Thiên Tinh mới không thể thanh minh là mình không có hứng thú gì với hắn.

Úc Quang Thiệu thấy Lục Chính Hiển, bước ra chào hỏi.

"Lục tổng, xin chào." Rồi đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay Lục Chính Hiển.

Lục Chính Hiển không quan tâm, đứng yên không động đậy. Lục Thiên Tinh trong lòng hừ lạnh.

Úc Quang Thiệu lúng túng, chà xát hai tay, rồi sau đó quay sang Lục Thiên Tinh, cười xán lạn.

"Thiên Tinh, chào em." 

Nghe giọng điệu thân thiết của hắn, cô không nhịn được nổi một tầng da gà.

Mẹ nó! Tôi và anh bao giờ thì quen biết nhau vậy? 

Diễn xuất cũng quá đạt rồi đi!?

Cô nhíu mày, cũng không thèm để ý tới hắn ta.

"Ài, Thiên Tinh. Em cũng không cần giả vờ không quen biết anh trước mặt Lục tổng như vậy đâu... Đừng có nói em định có một chân* với Lục tổng sau lưng anh đó..."

*Có một chân: kiểu như là có gian tình với nhau ấy.

Lục Thiên Tinh và Lục Chính Hiển nghe vậy, khóe miệng co rút. Tô Nhã ở một bên nén cười.

Úc Quang Thiệu vẫn diễn vô cùng nhập tâm.

"Lục tổng, thật xin lỗi quá! Thiên Tinh là người phụ nữ của tôi, nếu có mạo phạm gì tới ngài, xin ngài thứ lỗi cho."

Lục Chính Hiển biểu tình khinh bỉ nhìn hắn, không nói lời nào trực tiếp rời đi. 

Cuộc họp báo bắt đầu, Lục Thiên Tinh và Úc Quang Thiệu ngồi vào vị trí của mình. Phóng viên thấy hai người họ, lập tức vây tới đặt câu hỏi.

"Lục ảnh hậu, tin đồn trước đó có phải thật không?"

"Úc tổng, anh bao nuôi Lục ảnh hậu thật sao?"

Dường như Úc Quang Thiệu chỉ chờ tới khi phóng viên hỏi câu này, lập tức cười, nói:

"Có vấn đề gì sao? Dù gì tôi cũng thừa tiền. Đàn ông ra ngoài chơi gái cũng không phải chuyện hiếm hoi gì." Hắn ta đánh mắt sang nhìn Lục Thiên Tinh, "Huống chi, hương vị Thiên Tinh còn rất tuyệt."

Tròng mắt Lục Thiên Tinh co rụt. Cô không thể ngờ hắn ta còn nói ra những lời dơ bẩn, tục tĩu như vậy.

"Xin lỗi, có phải Úc tổng nhầm lẫn gì không? Anh và tôi không quen biết nhau."

Phóng viên nghe thấy lời của Úc Quang Thiệu, lại nghe Lục Thiên Tinh phủ nhận, đua nhau nói.

"Ảnh hậu Lục, nếu không có việc đó, sao Úc tổng phải bịa đặt làm gì?"

"Tôi thực sự không biết anh ta là như vậy là với mục đích gì. Có điều, mỗi lời tôi nói đều là sự thật."

"Ảnh hậu Lục, chẳng nhẽ cô không có hứng thú gì với tài sản của Úc tổng sao? Đó là một trong những người đàn ông vừa có tiền vừa có sắc. Chúng tôi không tin cô không bị cám dỗ."

"Tôi không hứng thú."

Úc Quang Thiệu đánh mắt qua, cười vô cùng "ôn nhu", nói:

"Thiên Tinh, em hà tất phải chối làm gì? Chúng ta cũng thân mật như vậy rồi, em cũng đã nhận số tiền lớn như vậy từ anh, phủ nhận có vẻ không nên đâu..."

Lục Thiên Tinh quả thực muốn giết người. Cô nắm chặt tay, cố nén giận, bày ra vẻ mặt tười cười nhìn hắn.

"Úc tổng thật biết đùa, tôi không cần chút tiền mọn của ngài đâu..."

Nghe được sự khinh bỉ trong giọng nói của Lục Thiên Tinh, mặt Úc Quang Thiệu sa sầm, đám phóng viên lại rối rít lên tiếng.

"Ảnh hậu Lục, Úc tổng vô cùng giàu có, chị nói anh ấy ít tiền sao?"

"Ảnh hậu Lục, phải chăng chị có kim chủ giàu có hơn rồi?"

"Ảnh hậu Lục, nếu không phải làm tình nhân cho Úc tổng, chị làm tình nhân cua ai vậy?"

Lúc này, Úc Quang Thiệu mở miệng:

"A... Lúc nãy anh thấy em đứng chung với Lục tổng, phải chăng em không chịu thừ nhận quan hệ của chúng ta là do muốn câu được con rùa vàng Lục Chính Hiển?" Hắn ta quên mất mình phải kiêng dè Lục gia như thế nào, nói thẳng thừng.

Lục Thiên Tinh cười lạnh, "Tôi câu dẫn Lục tổng?"

"Em không phải sao?" Hắn cười vô cùng ôn hòa, mục đích chỉ có việc bôi nhọ danh tiếng Lục Thiên Tinh.

Lúc này, cô mới nở một nụ cười động lòng người, nhìn xuống đám phóng viên bên dưới.

"Các vị có thấy Úc tổng thật là một con người hài hước?" Cô dừng lại một chút, "Phải thật xin lỗi ngài Úc rồi, tôi không có sở thích loạn luân!"

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now