Chương 13

53 2 0
                                    


Tiết trời mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi.

Lục Thiên Tinh mỉm cười nhìn điện thoại mình.

Vân Trạch vừa nhắn tin cho cô, không nói gì nhiều, chỉ dặn dò một câu: Em phải cẩn thận.

Lòng cô ấm áp. Trước giờ, anh đều không giỏi biểu đạt tâm tình của mình. Khi anh đồng ý kết giao, cô vẫn tưởng đó chỉ là giấc mơ. Cô theo đuổi anh 10 năm, anh vẫn quan tâm cô, lo lắng cho cô, nhưng không bao giờ đáp lại tình cảm của cô. 

Nhiều lúc cô cùng nghĩ, có phải anh cũng thích mình, nhưng không nói ra? Nhưng cô lại cảm thấy rằng tự mình đa tình, anh đối với ai cũng đều tốt như vậy. Chì là, cô may mắn là cô gái đầu tiên được anh bao dung mà thôi.

Trước đó, anh nói: "Anh chưa bao giờ có cảm giác với em", lòng cô quặn đau. 10 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Cô dùng từng ấy thời gian, anh không để tâm. Cô cũng mệt mỏi, lý trí muốn buông xuống đoạn tình cảm, nhưng trái tim lại vẫn không tự chủ được hướng về phía anh. 

Lúc anh nói: "Anh đồng ý.", trái tim cô đập mạnh, không dám tin.

Lúc anh nói: "Anh cũng yêu em", cô cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ đẹp.

Anh nói rằng, anh chỉ sợ cô bị tổn thương, bị liên lụy, nên không dám nói cho cô biết. Cô dở khóc dở cười. Bao nhiểu năm như vậy, chỉ vì một lý do không có sức thuyết phục đó.

Anh không đồng ý, nhưng cô vẫn thân cận với anh. Như vậy cũng đủ để bị liên lụy rồi. Cô vô cùng bất đắc dĩ.

Lục Thiên Tinh chậm rãi đi trên đường. Hôm nay, cô có một cảnh quay ở ngoại thành, vào buổi chiều.

Không vội. 

Mặc dù trước khi ra khỏi cửa, cô đã hóa trang thật kĩ rồi, nhưng vẫn có người nhận ra cô.

Mấy cô bé học đại học.

Tuổi trẻ đẹp đẽ, thật tốt.

"Chị Thiên Tinh, chị Thiên Tinh! Em là fan ruột của chị. Từ năm em học sơ trung đã xem phim chị đóng rồi. Chị có thể kí tên cho em không?"

Lục Thiên Tinh mỉm cười, lấy cây bút từ trong túi xách ra.

"Em tên gì?"

"Tống Tiểu Nhu ạ."

Cô đưa tay, phóng khoáng ký tên, bên dưới còn đề "Tặng Tống Tiểu Nhu". Nhìn cô bé chạy đi, cô thầm cảm thán.

A! Thật nhớ thời đại học!

Lục Thiên Tinh cúi đầu, cất bút vào trong túi xách. 

Bỗng nhiên, từ phía sau thò ra một bàn tay. Tay đàn ông, cầm một chiếc khăn, định bịt mũi Lục Thiên Tinh.

Thế nhưng Lục Thiên Tinh là ai?

Cô ở cạnh Vân Trạch, ít nhiều cũng học được ở anh vài thứ.

Cô nhanh nhẹn né người kia, túm lấy tay hắn ta, dí chiếc khắn tay lên mũi hắn.

Hừ, gậy ông đập lưng ông!

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now