Chương 9: Anh đồng ý

75 3 0
                                    


Vân Trạch cúi đầu nhìn cánh tay đang túm lấy áo mình, cụp mắt. Cô nói, cô không buông tay được, là...

"Em đã thử không yêu anh, nhưng em không làm được." Cô cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. "Em nên làm gì đây? Vân Trạch, em nên làm gì đây?"

Anh nhìn cô, cười khổ, "Thiên Tinh, anh có gì tốt? Qua một thời gian, em sẽ quên được anh thôi. Nhìn ra ngoài xã hội, bao nhiêu người đàn ông tốt. Rồi em sẽ tìm được một người thích hợp với em..."

"Anh không hiểu. Vân Trạch, anh không hiểu... Chúng ta quen biết nhau 10 năm, em có tình cảm với anh 10 năm. Muốn em quên đi? Anh nghĩ dễ dàng sao? Anh nghĩ xem, em cần bao lâu mới có thể quên đây? 10 năm nữa? 20 năm nữa?" Cô lắc đầu, "Có khi cả đời ấy chứ..."

Vân Trạch cảm thấy bây giờ, mình đến hô hấp cũng khó khăn. Cô nói, cả đời...

Cả đời là có bao lâu?

Không ai biết rõ.

Thế nhưng, nhất định là rất dài.

"Anh nói anh có gì tốt? Em nói cho anh biết, Vân Trạch, cho dù trên người anh hiện có trăm ngàn khuyết điểm, em vẫn yêu anh." Cô lấy tay, lau nước mắt. Chợt, cô buông thõng bàn tay đang nắm vạt áo anh xuống. Cô quay lưng lại, "Em mệt rồi Vân Trạch. Em biết em nhất định rất phiền. Thực xin lỗi anh! Ngủ ngon..."

Lục Thiên Tinh kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại muốn ngủ. Đúng lúc này, Vân Trạch lên tiếng.

"Nhưng là, cho dù ở bên anh gặp rất nhiều nguy hiểm, sự nghiệp của em cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Em nguyện ý sao?"

Lục Thiên Tinh không quay đầu lại nhìn anh, khàn khàn giọng lên tiếng, "Dù thế nào, đều nguyện ý..."

Lồng ngực anh thắt lại, thật đau lòng.

Một câu của cô.

Dù thế nào đều nguyện ý...

Vậy nên, Lục Thiên Tinh, em đừng có hối hận...

"Anh đồng ý!"

Lục Thiên Tinh sững sờ, nhất thời không hiểu anh có ý gì. 

Anh đồng ý?

Đồng ý cái gì?

Đồng ý...

A...?

Vân Trạch kéo cô vào lòng, yết hầu khẽ động.

"Em nói, em muốn cùng anh kết giao. Bây giờ, anh đồng ý."

Cô kinh ngạc nhìn anh, thật lâu không động đậy.

Cô theo đuổi anh 10 năm, anh không có cân nhắc qua một lần. Bây giờ anh lại nói đồng ý, cô nhất thời không hiểu anh có ý gì.

Vân Trạch bị nhìn có chút mất tự nhiên, không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"Thiên Tinh, phản ứng này của em...là sao đây?"

Lục Thiên Tinh chớp chớp đôi mắt, "Trạch ca, làm sao bây giờ lại đồng ý cùng em hẹn hò?"

Anh cười ôn nhu, cánh tay siết chặt cơ thể cô hơn một chút.

"Em nguyện ý vì anh cái gì cũng không cần, anh làm sao có thể từ chối được đây?"

Lòng cô chợt lạnh. Anh đồng ý, đơn giản chỉ vì mình nguyện ý trả giá thôi? Thực ra, trong lòng anh, là có vị trí cho cô hay không?

"Vân Trạch, anh yêu em sao?"

Anh không trả lời. Cô thật muốn khóc. Chính là, cô là một lựa chọn tốt, vậy thôi?

Vân Trạch không trả lời câu hỏi của cô, bởi vì anh ngượng ngùng. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa từng nói lời yêu đương bao giờ. Thế nhưng nhìn sắc mặt ảm đạm của cô gái nhỏ, anh biết cô lại nghĩ lung tung cái gì rồi.

Anh mở miệng định nói, nhưng lời nói đến họng thì nghẹn lại.

A, anh thực sự rất ngại nha!

Cuối cùng, anh vẫn mở miệng.

"Tiểu Tinh Tử, chính là anh yêu em..."

Lục Thiên Tinh quả thật không dám tin vào tai mình.

Anh, anh vừa nói cái gì?

"Anh luốn nghĩ, cuộc sống của cảnh sát hình sự rất nguy hiểm, em yêu anh nhất định sẽ cực khổ. Vậy nên, anh luôn cự tuyệt. Anh nghĩ rằng thế giới bao la, em sẽ nhanh chóng chán anh thôi." Vân Trạch thở dài một hơi, "Nhưng là, khi anh nhìn thấy em từ một cô gái hoạt bát luôn treo trên môi nụ cười, biến thành một con người ảm đạm không có khí sắc, anh liền biết mình sai rồi..."

Hít sâu một hơi, anh tiếp tục, "Chính em nói rằng không quan tâm ở cạnh anh sẽ gặp phải nguy hiểm gì, dù anh như thế nào em cũng vẫn là yêu anh... Giây phút ấy, anh liền quyết định, không buông tay em nữa. Cho em một cơ hội, cũng như cho chính mình một con đường..."

Không đợi anh nói hết, cô liền chặn môi anh lại.

Cảm xúc mát lạnh trên môi làm Vân Trạch giật mình. Cuối cùng, anh biến bị động thành chủ động, hôn thật sâu lên đôi môi ngày đêm anh mong nhớ.

Lục Thiên Tinh xúc động hôn anh, cơ hồ cảm nhận được vị mặn của nước mắt mình.

Anh ôm cô thật chặt, vùi đầu lên hõm vai cô.

"Em nên biết, nếu hẹn hò với anh, em sẽ rất nguy hiểm. Hứa với anh, nhất định phải giữ bản thân an toàn có được không?"

Cô cười với anh.

"Vân Trạch, thật ra, nếu như lời anh nói, bấy lâu nay hình như em sống thật nguy hiểm anh! Trong giới, hầu như mọi người đều mặc định em có bạn trai là cảnh sát hình sự rồi..."

Vân Trạch nhất thời mờ mịt, không hiểu.

"Mấy người ca sĩ, minh tinh tiếp xúc với em, đều biết em mỗi lần quay phim xong đều tới Cục cảnh sát. Cũng không biết họ nghe từ đâu nói, thi thoảng lại hỏi em về cậu bạn trai Đội trưởng Đội hình sự. Em giải thích, mà cũng không có ai tin..."

Vân Trạch: "..." Vậy nên bao lâu nay, anh là đang lo lắng cái gì? Anh không làm bạn trai cô, người ta cũng coi như cô là bạn gái anh mà tới tìm cô gây phiền phức thôi. 

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now