Chương 8: Cú điện thoại

68 2 0
                                    


Ngày hôm sau, Vân Trạch vẫn tới Cục cảnh sát như bình thường, tiếp tục việc phá giải vụ án Bùi Á Châu.

Trong mắt mọi người, Vân đội vẫn kiệm lời như mọi hôm, vẫn tà ác bắt họ nâng cao hiệu suất điều tra như mọi hôm, vẫn nghiêm túc như mọi hôm... Nhưng có trời mới biết, thần trí Vân Trạch lúc này thực mơ hồ, trong đầu thỉnh thoảng nhớ lại gương mặt mệt mỏi của cô gái nhỏ.

"Vân đội, mấy ngày nay mọi người không ngừng theo dõi Mạc Diêu Diêu, phát hiện được cô ta cứ cách một ngày lại đặt phòng ở khách sạn. Sau khi cô ta vào tầm 20 đến 30 phút, cũng thấy Cố Dĩ Văn xuất hiện ở đó." Tiểu Từ hướng Vân Trạch báo cáo.

"Tiếp tục theo dõi..."

Vân Trạch day day mi tâm. Từ sáng tới giờ, anh luôn bị mất tập trung. Ngước mắt nhìn đồng hồ, hiện tại đã 7 giờ tối. Bình thường có lẽ anh sẽ về nhà, nhưng hiện tại anh muốn ở lại Cục tiếp tục làm việc. Chính anh đã làm giảm đi hiệu suất điều tra, không cách nào bây giờ phải bù lại.

Điện thoại Vân Trạch đổ chuông, là số của Lục Thiên Tinh.

Có chuyện?

Anh lập tức bắt máy, nhưng là giọng nói của Liễu Tình, bạn thân của Lục Thiên Tinh.

"Alo, Vân đại ca..."

"Thiên Tinh đâu? Sao vậy?"

Liễu Tình ngập ngừng, cuối cùng vẫn là mở miệng.

"Thiên Tinh hiện đang ở hộp đêm Hinh Sắc, uống say rồi..."

Vân Trạch cau mày lại. Cô gái này, không phải anh đã dặn đừng đến những nơi như vậy hay sao? 

Liễu Tình thấy anh không nói chuyện, tiếp tục mở miệng: "Đại ca, cậu ấy say, em nói sao cũng không chịu về, anh mau đến đây giúp em với. A, hay hiện giờ anh đang có án? Vậy anh nói với lão Hứa đến giúp có được không?"

"Không cần, anh tới."

Vân Trạch sau khi cúp máy, lập tức lái xe đến hộp đêm theo địa chỉ Liễu Tình cung cấp. Trong lòng anh lo lắng, cô là đại minh tinh, đến mấy nơi như vậy bị người ta nhìn thấy, phóng viên chụp được ảnh thì thế nào? Không phải anh không biết, sức mạnh dư luận đáng sợ như thế nào. Chỉ một hành động của thần tượng cũng có thể bị họ nói thành chuyện của cả 8 đời.

Đặt chân vào hộp đêm, lông mày anh càng có xu hướng nhíu chặt hơn. Cái nơi ồn ào toàn mùi nước hoa đàn bà với mùi rượu nồng nặc, có gì hay ho?

Anh gọi điện cho Liễu Tình hỏi vị trí của hai người rồi nhanh chóng sải bước chân đi tới.

Vì Lục Thiên Tinh là người nổi tiếng, mỗi lần cô cùng Liễu Tình tới hộp đêm chơi đều là thuê phòng riêng. 

Hiện tại, Liễu Tình bất đắc dĩ nâng trán nhìn con ma men. Hôm nay, Lục Thiên Tinh gọi điện nói với cô rằng tâm trạng không tốt, muốn đi giải sầu. Thế là Lục Thiên Tinh hóa trang mình đến không ai nhận ra, cùng cô đi dạo phố mua sắm, cuối cùng ghé vào đây chơi đùa một chút. Ai mà ngờ được Lục Thiên Tinh lại uống say tới như vậy.

"Tiểu Tình bảo bối a~ Cậu nói xem, Trạch ca dựa vào đâu không thích tôi... Thật là... Ngực tôi đâu có nhỏ, ít nhất cũng 34C bộ... Nhìn coi, eo tôi cũng thon như vậy, chân cũng dài như vậy... Nga, hay mặt tôi không đủ đẹp... Bảo bối cậu nói xem... Dù gì tôi cũng là nữ thần quốc dân a~ Tiêu chuẩn của Trạch ca cũng quá cao rồi đi..."

Lục Thiên Tinh lẩm bẩm, Liễu Tình càng nghe càng bất đắc dĩ.

Mà Vân Trạch lúc đi tới cửa, cũng là vừa vặn nghe được một màn này. Anh không biết là nên cười hay nên khóc. Nguyên lai, cô tới đây giải sầu, là do hôm qua gặp anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc?

Anh thở dài, bước vào phòng bao, gật đầu chào hỏi với Liễu Tình rồi nhanh chóng đỡ cô gái nhỏ đi.

"Ưm..." Lục Thiên Tinh khẽ rên một tiếng, khó nhọc mở miệng, "Ai vậy...? Tôi còn muốn uống nha..."

"Thiên Tinh, là anh."

Cô mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn kèm theo chút ướt át, làm cho tâm can anh đều ngứa ngáy.

Cô chỉ tay vào anh, chợt nói.

"Anh a!"

"Ừm, là anh..." Giọng anh mềm hẳn đi, nhưng nghe câu tiếp theo, nháy mắt sắc mạt liền đen thui.

"Anh là ai vậy? Tôi quen anh sao?" Cô có vẻ mờ mịt. "Trông anh rất quen nha! Sau lại giống A Trạch của tôi như vậy? Nói mau! Anh là ai?"

"Anh là Vân Trạch."

Nghe anh nói, cô khẽ hỏi, "A Trạch...?"

Anh gật đầu, cô lập tức bĩu môi phản bác.

"Đừng có lừa gạt, Trạch ca của tôi không có dịu dàng ôn nhu như vậy đây. Tôi mới không thèm tin anh!"

Vân Trạch khóe miệng giật giật: "..." Anh rất hung ác sao?

Anh không lên tiếng nữa, nếu không thì không biết cô gái nhỏ này sẽ phát ngôn linh tinh bậy bạ gì nữa. Anh cầm tay cô quàng vào cổ anh rồi trực tiếp cõng cô lên đi ra bãi đỗ xe. Lục Thiên Tinh không nói gì, mặc cho anh cõng.

Vân Trạch thở phào một hơi, cô rốt cuộc không nháo nữa. Nhưng đi được một lúc, từ sau lưng anh bỗng truyền lên tiếng khóc thút thít, rất nhỏ. Anh phát hoảng, luống cuống đặt Lục Thiên Tinh xuống. Đang định lên tiếng, cô đột nhiên ôm lấy eo anh, gắt gao ôm thật chặt.

Tâm Vân Trạch mềm nhũn đưa tay xoa xoa đầu cô, lại thấy cô lẩm bẩm cái gì. Anh nghe sát tai vào nghe, tim chợt co rút mạnh.

Cô nỉ non: "Trạch ca...Trạch ca... Anh đừng đi! Không cần để em lại một mình có được được hay không?"

Cô khóc, áo anh ướt đẫm một mảng. Cô khóc tới thương tâm. Không gào thét, không làm náo lên, chỉ lặng lẽ khóc, nhưng Vân Trạch có thể nghe được bao nhiêu uất ức, tủi thân.

Nghe cô khóc, lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt. Anh đỡ cô lại gần xe, ngồi vào ghế phụ lái. 

Cô khóc xong, mơ màng ngủ thiếp đi. Vân Trạch lái xe đưa cô về nhà anh. Tới nơi, anh cũng không gọi cô dậy, bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó , anh đi nấu canh giải rượu.

"Thiên Tinh, dậy uống một chút nào. Ngoan, uống xong rồi ngủ có được hay không?"

Vân Trạch dỗ mãi, Lục Thiên Tinh mới chịu uống. Uống xong chén canh, cô cũng tỉnh táo được vài phần. Anh cười cười.

"Tốt rồi, mau ngủ đi. Hôm nay anh ngủ phòng dành cho khách." Bình thường, mỗi khi đến nhà anh, Lục Thiên Tinh thích nhất là chui vào phòng anh nằm.

Anh xoay người định đi xuống lầu, bỗng Lục Thiên Tinh vươn tay níu lại góc áo anh.

"Trạch ca, làm sao bây giờ? Em buông tay không được..."

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now