Phiên ngoại 1

66 2 0
                                    

Sau khi Lục Thiên Tinh quay phim xong ở Hoàng Điếm, ngay lập tức quay lại thành phố A. Cô đến Sở cảnh sát tìm Vân Trạch, lại nghe mấy đồng chí trẻ tuổi nói rằng anh đi làm nhiệm vụ.

Trước đó cô đã gọi điện cho Vân Trạch, hỏi anh có nhà không. Cô muốn cho anh một bất ngờ. Anh nói là mấy hôm nay anh đều ở Sở cảnh sát sắp xếp tài liệu, vậy sao bây giờ lại thành đi làm nhiệm vụ rồi?

"Vân đội của mấy cậu đi làm nhiệm vụ gì vậy?"

Mấy cậu cảnh sát trẻ thấy Lục ảnh hậu đến, đều rất kích động, tranh nhau nói:

"Chị dâu,..."

"Chị dâu, em nói chị biết..."

"Vân đội đi làm nhiệm vụ với đội phòng chống ma túy rồi chị dâu..."

"..."

Lục Thiên Tinh nghe tới năm chữ "đội phòng chống ma túy", trực tiếp đen mặt.

Cô mở miệng hỏi, "Đi từ khi nào vậy?"

"Được hơn một tuần rồi chị dâu, chắc cuối tuần này sẽ trở về."

"Chị dâu, chị không biết đâu, hôm trước Vân đội lần theo hành tung bọn buôn ma túy, suýt bị chúng phát hiện."

"Đúng đúng, nguy hiểm lắm luôn..."

Lúc đó, Vân Trạch đang ở trên núi cùng đội phong chống ma túy, xoa xoa mũi, có cảm giác không tốt. Anh không hề biết mình bị đám nhóc dại gái trong sở bán đứng.

Đến ngày thứ bảy, Vân Trạch quay về, vừa bước chân vào sở cảnh sát đã thấy Lục Thiên Tinh sắc mặt không hề tốt chút nào. Cô bước lại gần anh, rũ mắt. Sau đó, cô mở miệng:

"Anh có bị thương gì không?"

Hứa Dịch vẫn đi theo anh, suốt dọc đường đều nghe anh lải nhải không được nói cho bà xã anh biết. Anh chành chân chó lên tiếng:

"Anh nói cho em nghe, em nhìn Vân đội lành lặn như vậy, mặt mũi sáng sủa, sao có thể xảy ra chuyện gì. Phải không, Vân đội?"

Vân Trạch gãi gãi mái tóc ngắn tũn, không nói gì.

Lục Thiên Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Vân Trạch, có thật là không sao?"

Hầu kết anh lăn lộn, cuối cùng sải bước lại chỗ cô, ôm lấy cô. Anh đặt cằm mình lên bả vai cô, cọ cọ.

"Bà xã, mấy tên tội phạm đó đánh anh, đau lắm lắm lắm luôn. Về nhà em giúp anh bôi thoa thuốc, có được không?"

Hứa Dịch nghẹn lời, vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo, lại vặn vẹo trở về.

Mẹ nó! Tiết tháo đâu?

Lục Thiên Tinh thở hắt.

"Bị đánh thôi còn tốt, chỉ bị đánh là tốt rồi."

Đầu Vân Trạch cọ cọ ở cổ cô: "Bà xã, em không thương anh? Rất đau đó."

Mấy đồng chí cảnh sát đều nhìn không nổi.

Vẻ lạnh lùng của anh đâu?

Uy nghiêm của anh đâu?

Tiết tháo của anh đâu?

Sao từ chó sói lại thành chó giữ nhà rồi?

Ảnh hậu Lục cười cười: Rồi, rồi! Tối nay về nhà cho anh ăn thịt.
-------------------------------------------------------

Vân Tiểu Trạch: Cậu không được nói cho bà xã tôi biết chưa, có nghe chưa?

Vân Tiểu Trạch OS: Bà xã, anh khai hết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now