Chương 7: Sắc mặt nhợt nhạt

74 3 0
                                    

Buổi tối về nhà.

Vân Trạch cầm điện thoại lên, bấm số Lục Thiên Tinh nhưng không dám gọi đi.

Cmn! Anh thực sự không biết nên nói cái gì nha!

Anh đi lại trong phòng. Cuối cùng, vẫn là gọi đi.

Giây phút Lục Thiên Tinh bắt máy, anh cảm nhận được trái tim anh như nhảy lên.

"Trạch ca? Sao vậy?"

"..." Ách, căng thẳng quá không biết nói gì thì phải làm sao?

"A Trạch, anh không sao chứ? Alo?"

"..." Anh thực không biết phải nói thế nào a! Lúc này chỉ muốn nghe giọng cô một chút mà thôi.

"Vân Trạch! Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Anh mau trả lời em... Alo, Vân Trạch? Anh sao vậy?" Nghe giọng Lục Thiên Tinh lo lắng, Vân Trạch bất giác nở nụ cười.

Đang định lên tiếng trả lời cô, điện thoại truyền ra tiếng "Bíp...Bíp..." thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy.

Vân Trạch: "..." Rất bận sao?

Anh có nên gọi lại không?

Vốn định gọi điện an ủi cô, nhưng chưa kịp nói được gì cô đã tắt máy.

Anh thở dài, trong lòng phiền muộn. Đẩy Lục Thiên Tinh ra xa khỏi thế giới của anh đối với cô là tốt nhất. Anh không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Cô gái đó, luôn luôn vui vẻ như vậy, xa anh, cô sẽ sớm có được một người khác để yêu thương trân trọng thôi. Cô được hạnh phúc, anh cũng vui.

Vân Trạch ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu vụ án.

Lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 5 khi cảnh sát kéo đến thì nhìn thấy thi thể Bùi Á Châu nằm giữa vũng máu trên sàn nhà. Thân thể lõa lồ, máu chảy lênh láng. Từ vị trí 5 nhát dao có thể thấy nạn nhân bị đâm từ bên trái. Từ báo cáo khám nghiệm pháp y, xem xét miệng vết thương có thể thấy được phương hướng hung thủ đâm dao tới. Hung thủ đứng phía sau nạn nhân, dùng dao đâm vào sườn trái của nận nhân, có thể thấy hung thủ là người thuận tay trái.

Bùi Á Châu cho hung thủ vào nhà, lại sơ ý không cảnh giác như vậy chứng tỏ hung thủ là người quen của nạn nhân, còn là người là Bùi Á Châu tương đối tín nhiệm. Trước mắt nghi phạm có 3 người: chồng của Bùi Á Châu, trợ lý và người đại diện của cô ta. Bùi Á Châu tính tình đa nghi, cô ta không tuyệt đối tin tưởng bất kỳ ai cả. Còn bố mẹ của Bùi Á Châu, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, họ cũng không có lý do gì để giết con gái mình. Vậy nên mọi người tự động loại trừ hiềm nghi của hai người đó. Nếu không phải là người Bùi Á Châu tín nhiệm, cũng có thể là người do Bùi Á Châu tự mời đến hay bị cô ta bắt đến.

Thế nhưng số lượng người mà cô ta đắc tội quá nhiều, không thể sàng lọc hết được. Hiện nay mới chỉ có thêm 1 nghi phạm là Mạc Diêu Diêu.

Hung thủ sau khi đâm nạn nhân còn cởi quần áo cô ta ra, Vân Trạch suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra dụng ý của hắn.

Vân Trạch đột nhiên nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, hình như có người mở cửa. Anh giật mình.

Trộm? 

Có người leo vào nhà cảnh sát trộm đồ?

Đang còn nghi ngờ, đột nhiên cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp quen thuộc chạy về phía anh, nét mặt lo âu.

"Trạch ca, anh không sao chứ?" Nghe giọng Lục Thiên Tinh, đáy lòng Vân Trạch truyền đến một trận rung động.

"Anh...Anh không sao."

Lục Thiên Tinh thở ra một hơi, "Tốt quá, tốt quá rồi..."

Nhìn kỹ cô, anh chợt đau lòng. Mấy tháng không gặp, sắc mặt Lục Thiên Tinh vô cùng nhợt nhạt, cả người đường như rất mệt mỏi, không có sức sống.

Vân Trạch cau mày, "Thiên Tinh, ngược lại là em, sao lại thành như vậy? Em không biết tự chăm sóc bản thân sao?"

Lục Thiên Tinh nghe anh nói, ngẩn người. Một lát sau, cô nhìn anh, cười khổ.

"Em trở thành như vậy, là vì ai anh còn không biết sao?"

Anh cảm thấy trái tim mình co thắt lại.

Anh đã nghĩ, thiếu đi anh, cô vẫn là một bông hoa xinh đẹp rạng ngời. Nhìn Lục Thiên Tinh đứng trên màn ảnh cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp, không nghĩ tới những thứ đó chỉ là cô ngụy trang.

Cô như vậy, anh vô cùng đau lòng.

"Anh không sao là tốt rồi, em cứ lo anh có chuyện." Lục Thiên Tinh thấy anh không nói gì, cụp đuôi mắt, cười cười. "Vậy em về đây..."

Cũng không đợi Vân Trạch trả lời, cô quay đầu rời đi.

Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ.

Dáng người cô vốn đã thon thả, bây giờ lại càng gầy yếu hơn. Cô gái nhỏ, chỉ vì anh gọi điện không lên tiếng sợ anh xảy ra chuyện mà chạy ngay tới đây tìm anh. Bên ngoài biết bao nhiêu paparazzi đang canh rình muốn moi tin tức của cô, vậy mà cô vẫn lộ mặt ra đường. Thậm chí chỉ vừa mới xác định anh không sao liền ngay lập tức rời đi.

Vân Trạch thở dài, trong lòng đau đớn. Anh cũng muốn bên cạnh cô, muốn hảo hảo cùng cô sống qua ngày. Nhưng cảnh sát hình sự rất nguy hiểm.

"Thật kỳ lạ. Trước kia mỗi ngày em ở bên cạnh, đều rất bình yên. Anh biết anh thích em, nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Nhưng khi em rời xa anh, anh lại cảm thấy thực đau khổ. Khi thấy em vì anh không suy tính cho bản thân mình, không chiếu cố tốt cho bản thân mình như vậy,lồng ngực anh như bị khoan một lỗ. Cảm giác, đau đến không thở nổi..."


Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now