Chương 5: Bao nuôi?

82 4 0
                                    

Từ hôm Lục Thiên Tinh ở Sở cảnh sát về, hai người không gặp lại nhau. Thi thoảng có gọi điện nhắn tin, nhưng chỉ nói về vụ án Bùi Á Châu, không hề nói đến chuyện khác.

Hai tháng trôi qua, vụ án thu được không ít manh mối, nhưng vẫn không có manh mối nào hữu dụng.

Vân Trạch và Lục Thiên Tinh đã nửa tháng không liên lạc.

Sáng sớm, Hứa Dịch qua đội hình sự tìm Vân Trạch. Hôm vừa rồi chị dâu vừa thông báo cho cậu đã tìm được chứng cứ Bùi Á Châu và một nữ minh tinh hạng 2, tên là Mạc Diêu Diêu, có xảy ra tranh chấp tại đêm hội ngay trước hôm Bùi Á Châu bị sát hại. Hai người họ còn động chân động tay với nhau, nghe nói mâu thuẫn rất gay gắt.

Ở cửa phòng hình sự, theo tác phong cần có, Hứa Dịch gõ gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cốc...

Im lặng. Không thấy Vân Trạch trả lời.

Lại gõ.

Cốc... Cốc... Cốc...Cốc...

Vẫn không thấy trả lời.

Hứa Dịch nhìn Vân Trạch ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy quái lạ. 

Vân đội có bao giờ thất thần như thế này? Gõ cửa năm lần bảy lượt cũng không phản ứng.

Nhìn thế nào cũng giống như... giống như... thất tình?!

Mang theo một bụng nghi hoặc, cậu bước lại gần Vân Trạch. 

Vân Trạch lúc này thực sự không để ý cái gì được. Thiên Tinh thật sự không truy anh nữa? Sẽ bỏ xuống được đoạn tình cảm đó? 

Biết trước là không có cô trong lòng mình sẽ có cảm giác gì, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới sau này cô sẽ yêu đương, sẽ kết hôn với người khác, nở nụ cười rạng rỡ, thật xinh đẹp quyến rũ trong lòng người đó, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc thương yêu người đó, trái tim đau đến tê dại.

Đã hai tháng, cô không tìm anh, không quấy rầy anh. Cô làm đúng như những gì cô nói. Cô gái đó, luôn nói được làm được.

Vân Trạch đang ngồi hồi tưởng lại quá khứ hai người, bỗng một bàn tay đạp mạnh vào vai anh.

Vân Trạch giật bắn mình, đứng dậy.

"Hứa Dịch, cậu hù chết lão tử!"

"Ách, Vân đội... Em không cố ý. Em gõ cửa nãy giờ, anh không có phản ứng nên em mới lại gọi anh."

Vân Trạch nhíu mày, day day mi tâm, "Cậu có chuyện gì?"

"À, chị dâu có manh mối..."

"Đừng gọi chị dâu nữa..." Đừng gọi vậy nữa, Thiên Tinh sau này sẽ không còn là cô gái của anh nữa...

Hứa Dịch một mặt mộng bức. Bình thường vẫn gọi, không phải sao? Sao tự nhiên hôm nay Vân đội tỏ thái độ vậy? Cãi nhau? 

Bất quá, không có nhiều thời gian suy nghĩ, Hứa Dịch nghe lời đổi xưng hô, "Tiểu Tinh phát hiện ra manh mối."

Hứa Dịch và Lục Thiên Tinh lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ nhà ngay cạnh nhau. Cậu lớn hơn Lục Thiên Tinh một tuổi, vẫn luôn gọi cô "Tiểu Tinh". Thế nhưng khi biết gian tình giữa Vân Trạch và Lục Thiên Tinh, đổi ngay thành "chị dâu". Vậy nên bây giờ Vân đội không cho gọi, cậu liền gọi lại xưng hô cũ.

Có Khổ Vẫn Yêu AnhWhere stories live. Discover now