Chương 43.

4.6K 445 14
                                    

"Vương phi xoay người lại, nàng vẫn mang dáng vẻ buổi chiều lúc rời phủ, dung mạo, áo bào, đều không thay đổi, Hán Vương lại không tự chủ được lui về phía sau một bước."


Bóng đêm tĩnh lặng đen lợi hại, vừa rồi ở bên hồ Thái Dịch còn có thể thấy ánh trăng sáng giữa giữa trời, lúc này lại không biết đâu bay đến một đám mây đem, che mất ánh trăng sáng. Trong hẻm nhỏ, càng lạnh lẽo khủng bố.

Người hầu nằm trên đất, chỉ có Hán Vương cùng Minh Sắt còn đứng thẳng. Hán Vương mang du quan, tay áo lớn rũ xuống, có chút ngổn ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, rõ ràng là rất sợ hãi, giữa lông mày lại tràn đầy không thích, căm tức nhìn Minh Sắt.

Minh Sắt cũng không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, rất có phong độ của cao nhân khoan dung không tranh.

Hán Vương thấy vậy, thở hổn hển hừ một tiếng, cũng không lo tính toán với nàng, nhìn xung quanh, chỉ thấy trước sau của con hẻm dài, đen sì sì, người hầu đều ngã xuống đất, không nhúc nhích, không biết sống hay chết.

Tâm Hán Vương thoáng chốc lại phát lạnh, ý sợ hãi một lần nữa lan tràn. Nếu nói không phải yêu quái quấy phá, thì tại sao trong nháy mắt khiến đông đảo người hầu, lặng yên không một tiếng động liền bất tỉnh nhân sự.

Tay Hán Vương bên trong tay áo rủ xuống không tự chủ được mà run lên, rất sợ hãi. Trước mắt có thể cầu viện, chỉ có đạo cô trước mắt này, nhưng dã đạo này bôi nhọ Vương phi, rõ ràng là người xấu, Hán Vương không muốn yếu thế, để kẻ xấu xem thường nàng, liền siết chặt hai tay đang run bần bật thành quyền, lại sợ dã đạo kia nhìn ra, cười nhạo nàng, liền đưa tay để phía sau, một chút dè dặt đi nhanh đến gần một người hầu bên cạnh, cúi người xuống, thăm dò hơi thở của hắn.

Tay Hán Vương đều run rẩy cả, cắn chặt môi dưới, mãi đến tận khi phát hiện người hầu vẫn còn thở, mới thở phào nhẹ nhõm. Một trận gió mát xuyên qua, Hán Vương rùng mình một cái, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nàng đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Minh Sắt mắt lạnh nhìn một loạt động tác của nàng, tâm trạng càng thấy buồn cười, kẻ nhát gan như vậy, lại cũng xứng với mắt xanh của Quân Dao.

Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Sắt chính là đau xót, nếu nói Quân Dao ngưng lại hạ giới chậm chạp không chịu phi thăng, không có quan hệ gì với phàm nhân này, nàng thật sự không tin nổi. Không biết phàm nhân này có cái gì tốt, có thể khiến Quân Dao uổng phí ba ngàn năm thanh tu, đem chân tâm hết mực giao phó.

Hán Vương đã đứng lên rồi, dung nhan nàng tinh xảo vô cùng, tựa như hòn ngọc quý hoa mỹ nhất trên đời, được thợ thủ công khéo nhất trên thế gian này điêu khắc thành, có lẽ do tuổi tác còn nhỏ, hay do thiên tính là như vậy, khuôn mặt trong lúc này vẫn mang theo vài phần trẻ con, một đôi mắt đen láy trong suốt thơ trẻ, không dính một hạt bụi.

Nàng nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người hoa mai yêu, lộ ra một chút chần chờ cùng khiếp đảm.

Bóng đêm quạnh quẽ, thỉnh thoảng có gió mát xuyên qua hẻm nhỏ, thêm một luồng khí quỷ quyệt. Minh Sắt đánh giá canh giờ, không lâu nữa, Quân Dao sẽ tới, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói: "Bần đạo tu hành mấy chục năm, nếu người hay yêu cũng không phân biệt được, tu đạo cái gì, học đạo cái gì."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon