Chương 78.

3.1K 285 9
                                    

"Không được, không thể để A Dao gả cho người khác được!"


Quốc tướng tưởng tượng thiên mã hành không như vậy [1], làm cho Hán Vương ngẩn người mới vừa thẹn vừa vội nói: "Quốc tướng, ngươi nhìn nhầm rồi!"

[1] Thiên mã hành không (天马行空): Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

Quốc tướng thở dài trong lòng, điện hạ tuy có ý trung nhân rồi, do còn trẻ nên vẫn còn ngượng ngùng, hắn vội nói: "Vâng, thần nhìn nhầm."

Hán Vương nghiêm túc gật gật đầu, Quốc tướng biết sai là tốt rồi, bằng không Quân tỷ tỷ biết được, có lẽ muốn nói hắn ăn nói linh tinh. Còn chưa chờ nàng đem một hơi buông ra, Quốc tướng chuyển đổi câu chuyện một cái, lại uyển chuyển khuyên can: "Tri hảo sắc tắc mộ thiểu ngả [2], chính là nhân chi thường tình, điện hạ vì đó, chính là chính đạo, không cần thẹn thùng, chỉ là điện hạ chưa thành lễ, liền mang người vào trong cung, sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của điện hạ, không ngại lựa chọn ngày thăm viếng, cưới hỏi đàng hoàng, như vậy, mới không phụ lương duyên."

[2] Tri hảo sắc tắc mộ thiểu ngả (知好色则慕少艾): Trích Mạnh Tử · Vạn Chương thượng

Dứt lời, còn khiển trách mà nhìn Hán Vương, ý bảo nàng làm việc ngu ngốc rồi, lại nóng ruột, cũng không định ra danh phận trước, trực tiếp mang người vào trong cung.

Hán Vương đem khuôn mặt nhỏ nhắn ức đến đỏ chót, nói: "Nàng, nàng không phải!"

Quốc tướng nghi hoặc, điện hạ tuy thẹn thùng, nhưng sẽ không nói nói, nàng luân phiên phủ nhận, chẳng lẽ thật sự không phải? Quốc tướng vui mừng công toi, không khỏi nhụt chí vô cùng: "Lão thần quá phận."

Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương cứng nhắc, gật đầu một cái, nói: "Đừng nhắc lại nữa."

Quốc tướng ủ rũ, nhấc tay áo xưng vâng. Nhưng mà, chung quy vẫn không cam lòng, Triệu Vương điện hạ có bảy người con, Tấn Vương điện hạ ít hơn chút, năm người con, Kinh Vương, Đại Vương bốn người con, đều có thể xưng con nối dõi thịnh vượng, kể cả Đằng Vương điện hạ trẻ nhất, năm ngoái đã có tin mừng một nữ, chỉ có điện hạ, đến nay không nói Vương phi, liền thị thiếp cũng không có.

Như vậy không thể được a, hiếm thấy điện hạ có người thân cận, dễ dàng bỏ lỡ, lần tới phải chờ tới khi nào?

Quốc tướng tập hợp lại, quay đầu trở lại, khuyên can Hán Vương: "Điện hạ đến Lâm Truy, thường thường liền muốn ra ngoài một chuyến, ngày xưa thần không biết, nay nghĩ đến, nhưng là đi thăm thục nữ? Năm ngoái điện hạ bị ám sát, được người cứu mạng, cứu mạng điện hạ, nhưng là nàng?"

Hán Vương rất ít khi ra ngoài, càng không cần nói có hảo hữu tri giao gì đó, Quốc tướng lại là trọng thần nàng tin tưởng, đối với hành tung của nàng vẫn có chút hiểu biết, chỉ cần suy đoán thêm một chút, liền có thể biết tám, chín phần.

Hán Vương gật gật đầu, không có phủ nhận.

Quốc tướng thở dài, như đối với một đứa bé không hiểu chuyện, muốn kiên trì dỗ dành nàng ăn một miếng cải xanh, tận tình khuyên nhủ: "Có thể ở thời khắc nguy nan, làm cứu viện, có thể thấy được một thân có nghĩa, có ân với điện hạ mà không cần báo đáp, có thể thấy được có đức, càng hiếm có, là điện hạ cùng một chỗ với nàng đi, tri kỷ khó cầu a, huống hồ là thục nữ, càng khó càng thêm khó, điện hạ đang ở trong phúc, cũng không biết yên?"

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora