Chương 107.

3.2K 330 11
                                    

"Hổ con."


Hổ con căm phẫn duỗi móng vuốt sắc bén ra, nhắm ngay Minh Sắt bổ nhào tới. Nàng đã không phải hổ con bị đại lão hổ đả kích trên Hổ Sơn, chỉ bằng cái đầu gối của người ta. Cặp móng vuốt sắc bén kia ánh lên tia sáng u lam, ánh mắt sắc bén, thân như chớp, lao thẳng về phía khuôn mặt Minh Sắt.

Minh Sắt cười khẩy, trong nháy mắt biến mất thân hình.

Đạo hạnh của Tiêu Duyên, so với nàng khác biệt một trời một vực, dù nàng tùy tiện vung kiếm, cũng có thể khiến Tiêu Duyên biến thành tro bụi.

Tiêu Duyên vồ hụt, ngã xuống đất, nàng trở mình, một lần nữa bày ra tư thế công kích, nhìn kỹ nơi Minh Sắt biến mất, chỉ chờ nàng ta đi ra, liền lại cắn nàng ta, càng không mảy may chịu lùi về sau.

Minh Sắt vẫn chưa hiển hiện thân mình, thanh âm nàng từ trong hư không truyền đến, trong khẩu khí, tràn đầy trào phúng: "Ngươi không phải con hổ duy nhất mà nàng nuôi, liền tên, cũng không phải của ngươi, mà tên người nọ là Tiêu Duyên, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lại tính là cái gì?"

Lông mao trên lưng Tiêu Duyên đều xù lên, đuôi đung đưa hai bên, nơi cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp nặng nề, trong mắt bị một tầng u ám che kín, đây là biểu hiện lúc hổ con rất tức giận.

Minh Sắt nói xong câu kia, liền vẫn chưa tiếp tục lên tiếng, tựa như đã biến mất rồi. Trong tuyết thoáng chốc lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gầm gừ đè nén của Tiêu Duyên, cùng với tiếng nhẹ vang khi đuôi của nàng đảo qua tuyết.

Quân Dao vẫn không nói gì, nàng cong người xuống, thăm dò vuốt lông cho Tiêu Duyên, lòng bàn tay mới vừa chạm vào da lông trên lưng nàng, lúc này Tiêu Duyên nhảy ra, đối diện với Quân Dao, đáy mắt bị một tầng mây đen che lấp, vẻ mặt tràn đầy không quen.

Quân Dao dừng động tác lại, từ từ đi tới, ôm lấy Tiêu Duyên, ôn giọng nói: "Nàng đi rồi."

Tiêu Duyên không có giãy dụa, nghe được câu này, như trút hết sự đè nén, cuộn tròn người lại, tùy ý để Quân Dao ôm nàng.

Tuyết hồ nhô đầu ra, nhìn thấy nơi đó có người, vội vã trốn trong hang ổ. Tiêu Duyên ngửi thấy khí tức của con mồi nàng chờ đợi nửa ngày, cũng không có động đậy.

Quân Dao nhìn thân thể nhỏ bé của nàng cuộn thành một đoàn, trong mắt lóe qua một vệt lo lắng, nhưng cũng không nói gì, xoay người đi về nhà.

Tiêu Duyên là đuổi theo tuyết hồ, đã chạy đến mặt kia của Thái Ất Sơn, trở về nhà gỗ, cần tới nửa ngày. Quân Dao từng bước từng bước mà đi, vẫn chưa thi pháp.

Cành khô xen lẫn trong tuyết, nữ tử độc hành, trong tay ôm chú hổ to bằng con mèo con, hạ xuống mặt tuyết từng dấu chân.

Khí trời chợt lạnh lẽo, hoa tuyết bay xuống, ban đầu rải rác tứ tán, dần dần lớn hơn, vết chân Quân Dao mới đạp xuống, đi hơn mười bước, liền bị gió mang theo tuyết bao trùm.

Hổ con cuộn tròn trong ngực nàng, cũng không nhúc nhích.

Quân Dao biết, nàng ấy đang tức giận. Mà nàng lại không biết phải giải thích thế nào, nàng chỉ nghĩ đại đạo dài đằng đẳng cùng rối rắm, A Duyên trưởng thành, trải qua đủ chuyện, có lẽ sẽ có cơ duyên, nhớ lại được chuyện trước kia.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now