❁ Chương 18: Giọt Nước Không Lọt.

1.9K 52 1
                                    

Tứ di nương hoàn toàn không ngờ tới, chỉ vì bản thân mất cây trâm yêu thích lại lôi kéo ra bao nhiêu phiền toái như vậy, không những tìm thấy cây trâm của mình trong phòng con gái, nàng còn bị hiềm nghi có dính dáng đến việc đẩy Dịch Cẩn Uyển vào trong hồ.


Lúc này Dịch Trường Hoa đang tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho ông. Lương Châu xảy ra lũ lụt nhiều lần, liên tục không dứt nên không thể sản xuất lương thực như thường, rất nhiều bách tính di chuyển nhà cửa, một phần lớn khác bị lũ lụt cuốn đi ở trên đường. Thứ sử Lương Châu nhiều lần báo cáo lên triều đình yêu cầu cứu trợ thiên tai nhưng đều bị bác bỏ, không có kết quả. Lần này lơ đãng bị đưa lên Long án, mặt rồng giận dữ, mệnh ông là Thừa Tướng đứng đầu bách quan phải xử lý tốt chuyện này, khiến ông nhức đầu không thôi.

May mà có con gái lớn Dịch Cẩn An hiểu chuyện giúp ông xử lý một vài chuyện chính sự, lúc này nàng ta ngồi trước bàn, lúc thì chống cằm suy tư, lúc thì nâng bút viết nhanh, Dịch Trường Hoa nhìn mà kinh hỉ. Cho tới bây giờ ông không hề biết thì ra đứa con gái này lại tài hoa như vậy, ngay cả việc chính sự cũng có thể chia sẻ cùng ông. Xem ra, trước kia ông đã xem thường đứa con này rồi.

Ông đang tán thưởng trong lòng, chợt bên ngoài truyền tới âm thanh nhao nhao ầm ĩ tỏ ý muốn phụ thân vì nàng làm chủ, Dịch Trường Hoa bận rộn, sai quản gia La ra ngoài xem xét tình hình. Chỉ chốc lát sau, quản gia La dẫn theo một nhóm người đi vào, tất cả đều là thê thiếp và con cái của ông, ông nhìn mà thấy càng thêm phiền não.

Ông lạnh giọng quát: "Các ngươi lại xảy ra chuyện gì? Không thể để ta bớt phiền não được sao?"

Dịch Cẩn Ninh vừa vào cửa đã thấy Dịch Cẩn An ngồi ở một bên, nàng nheo mắt, quả nhiên tâm tư cẩn thận, ngay cả đường lui cũng chuẩn bị tốt.

"Phụ thân, Tam tỷ tỷ muốn hại con! Là nàng ta đẩy con xuống hồ, chính nàng ta dìm đầu con khiến con sặc nước, là nàng ta, nhất định là nàng ta." Dịch Cẩn Uyển vừa vào cửa lập tức chỉ vào Dịch Cẩn Dung ra sức tố cáo.

Dịch Trường Hoa quát to: "Nói cho rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Dịch Cẩn Uyển nói hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện vừa rồi có người đẩy nàng xuống hồ, nói xong mọi người trong phòng cũng không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với nàng. Tứ tiểu thư vừa mất di nương, còn bị lão gia nghi kị lạnh nhạt, bây giờ ngay cả tỷ tỷ cũng muốn hại nàng, trong lòng mọi người thở ngắn than dài một hồi.

Tứ di nương mang theo một đám người đi vào, vừa vào liền quỳ xuống đất: "Lão gia, Uyển Nhi vu hãm Dung Nhi, nói Dung Nhi đẩy nàng xuống nước, muốn dìm chết nàng, nàng ta nói phải có chứng cứ chứ!" Lời này là lời Dịch Cẩn Ninh vừa nói, ngược lại lúc này bà ta rập khuôn theo, quả là một người không đơn giản.

"Phụ thân, Tứ muội muội nói bậy, đây rõ ràng và váy của Nhị tỷ tỷ, sao có thể chạy đến phòng con được, rõ ràng là có người muốn vu khống hãm hại con." Dịch Cẩn Dung trừng to đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Ninh, nhất định là nàng ta giấu chiếc váy này vào trong phòng mình, làm cho mọi người qua đây lục soát, vừa rồi nàng ta còn làm cho Tứ di nương lục soát phòng nàng, nhất định là Dịch Cẩn Ninh muốn hại nàng.

Lời này rõ ràng muốn nói Dịch Cẩn Ninh gài tang vật vu hãm nàng, rất rõ ràng đó là váy của Dịch Cẩn Ninh, không phải nàng thì có thể là ai?

" Không phải nhị tỷ tỷ, tỷ ấy ra ngoài mua lễ vật cho ta, trở về còn cứu ta nữa! " Dịch Cẩn Uyển lấy trâm hoa mai Dịch Cẩn Ninh vừa ném xuống trước mặt nàng ra, đưa tới trước mặt phụ thân : " Phụ thân, mời xem, đây là lễ vật sinh thần nhị tỷ tỷ mua cho con, vừa rồi con không cẩn thận làm rơi gãy. "

Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Dịch trường Hoa lộ ra tia hung ác, nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Dung như diều hâu nhìn mồi, ông ném quyển sách trên tay xuống đất : " Dịch Cẩn Dung, ngươi còn gì để nói không? "

" Phụ thân, ngài quên rồi sao, năm đó đại thọ tổ mẫu, Hoàng thượng vì an ủi ngài vất vả nên đặc biệt ban thưởng hơn mười thất lụa Vân Yên thượng hạng, sau đó tổ mẫu tặng chúng con mỗi phòng một thất. Lụa Vân Yên đó đã mang đi làm thành áo và vãn sa rồi, căn bản không may thành váy. " Đột nhiên đôi mắt Dịch Cẩn Dung sáng lên : " Đúng rồi, phụ thân có biết, hình như lụa Vân Yên của đại tỷ tỷ được may thành váy. "

Dịch Cẩn An vốn chăm chú xem hồ sơ vụ án, nghe thấy lời này vội ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo : " Tam muội muội gọi ta? "

" Chuyện không liên quan đến con, con vẫn luôn giúp vi phụ xử lý chính sự, nhất định chuyện này không phải con. " Dịch Trường Hoa vung tay áo, bảo Dịch Cẩn An lập tức ngậm miệng.

" Nhưng tỷ ấy cũng có thể sai nha hoàn của mình hoặc mua chuộc người khác làm! " Dịch Cẩn Dung sốt ruột.

Dịch Cẩn An đặt bút trong tay xuống, nở nụ cười ôn hòa : " Vậy tam muội muội nói xem làm sao ta có thể ra ngoài an bài nah hoàn của ta hoặc mua chuộc người khác giúp ta giết người? Lại như thế nào lấy y phục của mình cho người khác mặc sau đó bảo nàng cởi ra giấu trong phòng của muội? "

Chuyện này.... " Dịch Cẩn Dung bị á khẩu, không thốt được lời nào. Nếu thật sự do Dịch Cẩn An gây ra, vậy nàng ra cũng cần phải có thời gian an bài người khác đi làm chuyện này mới đúng. Nhưng rõ ràng nàng ta ở trong thư phòng của phụ thân, theo lý thì không có thuật phân thân mới đúng, Dịch Cẩn Dung nghĩ mãi không ra.

" Huống chi, ta đã sớm đưa váy lụa Vân Yên cho nhị muội muội rồi. Nhị muội muội, muội nói đi? " Dịch Cẩn An cười híp mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh, đôi mắt phượng xinh đẹp kia tựa như phượng hoàng giương cánh, phát sáng rạng rỡ.

THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ