❁ Chương 6: Vạch Trần Sự Thật

1.3K 30 1
                                    

Huyên phi đứng dây, nói với vị ma ma lão luỵen ở sau, sau khi rỉ tai một hồi đoạn quay ra nói với Dịch Cẩn Ninh: "Ngươi đi theo ta đi, nơi này là lãnh cung, không dễ có người vào nhưng cẩn thận vẫn hơn.


Vị ma ma lão luyện kia ra cửa, canh chừng bên ngoài.

Dịch Cẩn Ninh đi theo Huyên phi vào một gian phòng ngủ trong lãnh cung, Huyên phi dừng lại bên một chiếc bàn nhỏ một lúc, xoay chiếc bình hoa lớn nhất bên cạnh.

Rầm rầm một tiếng, bức tường trước mặt Dịch Cẩn Ninh chậm rãi mở ra một khe nhỏ, sau đó khe nhỏ từ từ trở thành khe lớn, thành một thông đạo có thể chứa một người ra vào.

Huyên phi liếc Dịch Cẩn Ninh: "Đi thôi, hắn ở bên trong!"

Dịch Cẩn Ninh không nghi ngờ, trực tiếp xoay người đi vào.

Vào trông đạo, bên trong lại là quang cảnh khác. Dịch Cẩn Ninh mở to hai mắt nhìn, nơi này lại là một phòng rộng rãi sáng ngời. Trong phòng được che kín bằng màn che màu vàng nhạt, nàng hơi dừng lại cẩn thận thoáng nhìn xung quanh, nơi này kín đáo tuyệt không có khả năng bị phát hiện, chẳng trách Huyên phi có thể trong chốn cung đình ngươi lừa ta gạt này sống sót lâu như vậy.

Bên tay trái là một chiếc bình phong, bảy chiếc đuôi cá chép vảy mực rất sống động, tựa như không cẩn thận sẽ nhảy ra khỏi bình phong, rơi xuống cưới.

Dịch Cẩn Ninh nuốt một ngụm nước miếng, hẳn Mạc Liễm Sâm ở trong, chàng vẫn khoẻ chứ?

Vòng qua bình phong, hai ba bước đi vào, trên giường lớn treo màn che bách điệp phi phượng cũng màu vàng nhạt dát vàng, một nam tử tuấn mỹ khép chặt hai mắt, trên khuôn mặt tái nhợt có dấu vết bị cứa qua, đôi môi khô nứt hơi vểnh lên, hàng mi dày đậm uốn cong giật lên từng hồi, xem ra có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

"A Sâm!"

Dịch Cẩn Ninh khẽ khàng đi qua, cầm tay hắn đặt lên mặt mình, dịu dàng ma xát. Nam tử nàng yêu bằng cả sinh mệnh này, thẳng đến một khắc khiến nàng gần như điên cuồng nàng mới hiểu thì ra bản thân nàng cũng sợ hãi mất đi, sợ hãi cô độc.

Tựa như nghe được giọng nói của Dịch Cẩn Ninh, hoặc cảm nhận được sự tồn tại của nàng, đôi mày nhíu chặt của Mạc Liễm Sâm nhẹ nhàng dãn ra, hàng mi cuốn kiểu run rẩy mấy cái, bỗng chốc mở mắt ra. Phút chốc cặp mắt hoa đào mê ly nhìn về phía Dịch Cẩn Ninh, lúc này nàng bỗng cảm thấy hắn và Huyên phi đều có một vẻ khiến người ta kinh ngạc, tựa như ánh mắt này, lúc lơ đãng như gây ảo giác cho người nhìn, lúc này hai cặp mắt giống nhau như đúc.

"Ninh Ninh!"

Trên giường người ấy nhẹ nhàng cười, khuynh thành mị hoặc, hai lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, gần như cuốn Dịch Cẩn Ninh vào đầm nước sâu thăm thẳm không dễ dàng nhận ra.

Hắn nhẹ ôm Dịch Cẩn Ninh vào lòng, trong giọng nói ngập tràn vui sướng khi gặp lại: "Ta cho rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa!"

Vùi mình trong vòng tay ấm áp của hắn, Dịch Cẩn Ninh chưa bao giờ thấy nội tâm kiên định như bây giờ, một đời này, thạm chí kiếp trước cũng chưa từng.

"Ừ, nhìn thấy chàng thật tốt!" Nàng ôm lại hắn: "Đừng nói mấy lời không may, chúng ta đều phải sống sót vì nhau, bất cứ lúc nào, bất kì chỗ nào!"

"Khụ khụ...."

E bị thương quá nặng, Mạc Liễm Sâm ho hai tiếng, Dịch Cẩn Ninh nhíu mày: "Có phải thiếp ôm chặt quá không?"

Nhìn lậu canh* ngoài lụa mỏng, đã giờ dần rồi.

*Lậu canh: vật đo thời gian ở cổ đại, cái này bạn nào hay đọc tr cổ dại thì biết.

"Trời sắp sáng rồi, chúng ta nhanh về đi!"

Mạc Liễm Sâm không trả lời nàng, hắn để lộ nhiều khiến Mạc Dật Hiên chú ý. "Quỷ kiến sầu" có thể tra ra được phân đàn Sát Minh cũng không phải ngẫu nhiên, tối hôm qua hắn đã suy nghĩ sâu xa thật lâu mới biết được bản thân có một đoạn thời gian liên hệ hơi nhiều với Sát Minh. Huyền Vương và thái tử tranh giành kịch liệt, hẳn đoạn thời gian này hắn nên giấu tài mới đúng.

Thầm than một tiếng, Mạc Liễm Sâm chống người đứng lên: "Chúng ta trở về đi, nơi này không nên ở lâu!"

"Được!"

Dịch Cẩn Ninh nâng hắn ra cửa mật thất, quay trở lại lãnh cung.

Mạc Liễm Sâm thầm thì với Huyền phi một bận, Huyên phi chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới nói: "Cũng được, ta không cố chấp giữ các ngươi lại nữa, Phá Lãng, đưa họ trở về đi!"

Nữ tử giỏi giang phía sau Huyên phi nghe được chủ tử sai bảo, đáp một tiếng rồi lập tức dẫn vợ chồng Dịch Cẩn Ninh dọc theo đường cũ trở về viện hoang tại Tướng phủ.

Lúc trở lại Trúc Uyển đã là giờ mão, trời tờ mờ sáng, Tiểu Đào và Nô Nhi sốt ruột chờ ngoài cửa.

"Tiểu thư, cuối cùng mọi người đã trở lại!"

Tiểu Đào thấy Dịch Cẩn Ninh đỡ Mạc Liễm Sâm bèn chạy nhanh tới giúp đỡ Mạc Liễm Sâm vào phòng, Nô Nhi đi bưng nước ấm đến, Dịch Cẩn Ninh giúp hắn lâu người. Nhìn miệng vết thương đao kiếm to nhỏ trên người Mạc Liễm Sâm, bất tri bất giác liền rơi nước mắt.

"Không có việc gì, ta đã quen rồi!"

Mạc Liễm Sâm xoa đầu nàng an ủi, ôm nàng vào lòng.

Nô Nhi và A Trúc tiến vào, A Trúc thấy cũng xót xa không thôi. Ngoại trừ lần trước Mạc Liễm Sâm bị ám sát ở ngoài ra thì chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể khiến hắn hôn mê cũng không có một lần. Bây giờ lại vì Dịch Cẩn Ninh mà phá lệ liên hệ với sát minh, còn bị phát hiện phân đàn.

Nô Nhi đứng cạnh nhìn hai người hạnh phúc ôm nhau, muốn nói lại không thể nào chen vào. Tiểu Đào nhìn ra, kéo nàng qua một bên: "Muội có việc gì à?"

"Vâng!" Nô Nhi thấp giọng nói: "Là tiểu thư Uyển Nhi xảy ra chuyện, trên cánh tay bị rạch một đường thật dài, đại phu nói mất máu quá nhiều, đe dọa đến tính mạng!"

Tuy Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đang ôm nhau, đắm chìm trong niềm hân hoan mất rồi lại được nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại của Tiểu Đào và Nô Nhi.

"Nô Nhi, chuyện ngươi nói là sự thật?"

Nàng buông Mạc Liễm Sâm ra, đỡ hắn nằm xuống, dịu dàng nói: "Chàng nghỉ ngơi trước đi, Tướng phủ có chút chuyện thiếp cần xử lý."

"Ninh Ninh, đợi lát nữa đi!" Mạc Liễm Sâm chống người dậy: "Nếu có gì không thể giải quyết, đừng quên còn có ta!"

"Tiểu Đào, ngươi chăm sóc cô gia!"

Dịch Cẩn Ninh lên tiếng, dặn dò Tiểu Đào sau đó dẫn A Trúc và Nô Nhi đến viện Uyển Nhi.

Trong viện Uyển Nhi tràn đầy tiếng khóc, đều là vài hạ nhân nha hoàn. Dịch Cẩn Ninh nghe mà phiền lòng, nàng một cước sải vào cổng viện, đẩy gã sai vặt đang giữ của ra.

"Uyển Nhi, muội làm sao rồi?"

Nhìn Uyển Nhi nằm trên giường không có huyết sắc, trong lòng Dịch Cẩn Ninh đau đớn vạn phần, nàng thầm hối hận, hôm qua thật không nên để mình nàng về viện.

Dịch Trường Hoa vẫn chưa vào buổi triều sớm, hôm nay trời chưa sáng đã nghe tiếng thét chói tai từ trong viện Uyển Nhi, sợ đến mức Lục di nương giúp ông cài cúc áo cũng run rẩy mấy hồi.

Lúc chạy tới mới phát hiện cánh tay Uyển Nhi bị rạch, cả một cánh tay bị rạch một đường thật dài, gần như mất máu mà chết. Ông cũng bị dọa sợ, là ai vô duyên vô cớ đối xử với một đứa bé như vậy?

Lúc này Dịch lão phu nhân cũng chống gậy được Lương ma ma đỡ, tập tễnh bước tới, Uyển Nhi bị hại nhiều lần bà cũng đau lòng. Đây là nghiệt gì chứ, đứa bé của Tướng phủ từng đứa từng đứa đi trước người tóc bạc là bà, một lão bà như bà sao chịu nổi đã kích như vậy chứ. Chưa vào đến nơi, nhìn sắc mặc trắng bệch của Dịch Cẩn Uyển, bà ngất đi.

"Lão phu nhân!"

Lương ma ma kinh hãi, kêu một tiếng, đỡ lão phu nhân đã bất tỉnh nhân sự.

Dịch Trường Hoa nghe thấy tiếng kêu to, xoay người lại thì thấy mẫu thân mình đã ngất, tim đập thình thịch: "Mẫu thân, người làm sao vậy? Mau, dìu lão phu nhân đi vào!"

Dịch Cẩn Ninh híp mắt nhìn vợ chồng Dịch Cẩn An tới sau, khá lắm Dịch Cẩn An, dám ở dưới mí mắt nàng làm ra chuyện tổn hại Uyển Nhi.

Buồn bực tích tụ trong lồng ngực bỗng chốc bạo phát ra ngoài, nàng đứng phắt dậy, nhìn Dịch Cẩn An lạnh lùng nói: "Ngươi lại dám!"

Không ai nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Dịch Cẩn Ninh, người một phòng ù ù cạc cạc nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Dịch Cẩn Ninh không để ý nhiều như vậy, một tia sáng lạnh bắn tới, nàng không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu lại cầm bàn tay nhỏ bé tái nhợt của Uyển Nhi, Dịch Cẩn An không thể để lại.

"Ngươi đã nói, ngươi cũng là con gái của cha, vì sao ngươi lại độc ác như vậy?" Trong mắt Dịch Cẩn Ninh mang theo nước mắt, nhìn đôi môi khong chút huyết sắc của Uyển Nhi, tiếp tục nói: "Dẫu ngươi không phải thân tỷ của ta thì có hề gì, dẫi Thư Ưu ngược ngươi mọi cách thì có làm sao, không phải ngươi vẫn sống tốt đó ư?"

Người một phòng càng mớ mịt, Dịch Trường Hoa nhìn Dịch Cẩn Ninh đưa lưng về phía mình, dè dặt nói: "Ninh Nhi, con đang nói cái gì vậy?"

Ông không thể tiến vào nội tâm của đứa con gái này, cũng không có cách lý giải lúc này đây nàng đang muốn nói gì. Ông già rồi, cảm thấy đối với chuyện trong nhà lực bất tòng tâm, người con gái này khiến ông rất vô lực, cảm giác rất thất bại. Ông chưa từng có cảm giác thất bại như này, song mỗi lần gặp phải chuyện tình Dịch Cẩn Ninh đều sẽ mất một tấc lòng.

"Con đang kể lại một chuyện có thật!"

Dịch Cẩn Ninh đặt tay nhỏ bé của Uyển Nhi vào trong chăn, chậm rãi đứng dậy, nói với Dịch Cẩn An: "Tỷ tỷ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa có phải cũng không tốt không, nói ra tất cả, thẳng thắn với mọi người cũng đỡ cho ngươi phải chịu thị tâm hoàn hành hạ nữa?"

Không tốt! Dịch Cẩn An lui về phía sau, Thư Ưu từng nói, nếu mình dám nói ra sẽ không cho mình thuốc giả tương tư cổ nữa. Mặc dù nằm mơ nàng ta cũng muốn tìm lại thân phận của mình, nằm mơ cũng muốn công khai cùng Dịch Trường Hoa vui vẻ chung sống chứ không phải dùng thân phận Dịch Cẩn An.

Mỗi lần dùng thân phận Dịch Cẩn An xuất hiện trước mặt mọi người, không ai không nói đó là tỷ tỷ song sinh của Dịch Cẩn Ninh, không ai không nói đó là một trong song xu Cẩm Thành nhưng không hề ai thấy nỗi đau đớn đằng sau sự chói lọi. Nàng ta không muốn những thứ vinh quang giả dối này, nàng chỉ muốn làm chính mình.

Thư Ưu uy hiếp nàng ta, Dịch Cẩn An thực sự không chết. Chỉ cần nàng ta nói ra thân phận của mình sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người thoá mạ, bị vô số người Cẩm Thành chán ghét, vứt bỏ, nàng ta là đồ giả mạo, nàng ta chỉ là Dịch Cẩn An giả mạo lây dính ánh sáng của người khác mà thô.

Nàng ta không dám nói cho Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn An thật không chết, bới vì một khi nói ra nàng ta sẽ mất đi tất cả.

"A! Tướng công, đầu thiếp đau quá!"

Dịch Cẩn An ôm đầu, bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất.

Mạc Dật Hiên kinh hãi, An Nhi nàng làm sao vậy?

"Xin lỗi, thân thể An Nhi khó chịu, chúng ta về trước!"

Chuyện Dịch Cẩn Uyển ắhn cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu An Nhi đã trở thành thê tử của hắn hắn có nghĩa vụ, trách nhiệm che chở nàng ta, ít nhất mặt ngoài phải làm đến mức quan tâm đầy đủ nàng ta.

Hắn ôm Dịch Cẩn An trở về Trúc Uyển, lưu lại đám người liên quan trong viện Uyển Nhi.

THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀWhere stories live. Discover now