❁ Chương 45: Cung Yến Tứ Hôn

2.2K 53 0
                                    

Nhóm người An Mộng Nhi và Dịch Cẩn Ninh chờ bảng cáo thị được mở một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc công bố kết quả. Khi đọc đến Tiền Tam Giáp, An Mộng Nhi hồi hộp nắm chặt tay Dịch Cẩn Ninh.


"Mẫu thân đừng căng thẳng, nhất định ca ca sẽ trung bảng!" Dịch Cẩn Ninh vỗ tay bà an ủi.

Hồi lâu sau, tại nơi công bố kết quả có tiếng động, toàn trường đột nhiên tĩnh lặng. Rốt cuộc vị trí Tiền Tam Giáp trọng yếu này rơi vào nhà nào? Tất cả mọi người đều mong đợi.

"Thám Hoa, Diệp Sâm Sơn!"

Một tiếng hét vang dội truyền ra từ bên trong, một người cùng chờ trong đám người nghe xong như nổi điên hét lên: "Ta trúng, ta trúng, mẹ... Con trúng rồi, là Thám Hoa, là Thám Hoa..."

Người nọ vui vẻ vừa cầm tay người xung quanh vừa hô to, mọi người ồn ào bày tỏ chúc mừng, có vài người lại buồn bã cúi đầu. Bầu không khí toàn trường có chút kỳ lạ, An Mộng Nhi toát mồ hôi, nắm tay Dịch Cẩn Ninh chặt hơn. Tiểu Đào cũng túm chặt ống tay áo Dịch Cẩn Ninh, nàng cũng khẩn trương thay Đại thiếu gia!

Chỉ chốc lát sau, bên trong lại có động tĩnh.

"Bảng Nhãn, Chu Lập Nghiệp!"

Người chờ bảng bên ngoài lại bắt đầu xôn xao, rất nhiều thí sinh đều khẩn trương muốn khóc, chỉ còn vị trí cuối cùng thôi.

Thời gian đợi vị trí yết bảng cuối cùng là lâu nhất - Trạng Nguyên. Lưng áo An Mộng Nhi ướt đẫm. bà sợ lần này Hồng Nhi không có hy vọng.

Cuối cùng, bên trong lại truyền ra tiếng xôn xao, từng chữ Trạng Nguyên được kéo dài, như thâm nhập vào trong lòng mỗi thí sinh, xuyên thủng màng nhĩ người khác.

"Trạng Nguyên... Dịch Cẩn Hồng!"

Dịch Cẩn Ninh nghe được ba chữ này lập tức nở nụ cười, cuối cùng An Mộng Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Đào buông tay áo bị túm chặt. Những thí sinh không có tên đều ủ rũ cúi đầu, tam giáp không có tên bọn họ, gian nan khổ học nhiều năm như vậy coi như uổng phí, vẫn là chờ đến cuộc thi đình sang năm lại đến đi.

"Chúng ta về nhà thôi, báo cho ca ca tin tốt!" Dịch Cẩn Ninh kéo cánh tay An Mộng Nhi, thoát khỏi đám đông: "Mẫu thân, lát nữa sẽ có người đến phủ báo tin vui, chúng ta báo tin tốt này cho tất cả mọi người đi, để những người coi thường ca ca kia không dám nữa!"

Trên đường về nhà, An Mộng Nhi và Dịch Cẩn Ninh ngồi trên xe ngựa, không khí tương đối hài hoà. Tiểu Đào khẽ ngâm nga bài ca dao Thường Đức thời thơ ấu, bầu không khí trong xe thoải mái nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cảm giác thấp thỏm như vừa rồi.

"Mệt muốn chết!" Vừa về đến phòng Dịch Cẩn Ninh lập tức kêu to muốn đi ngủ một giấc thật thoải mái, dặn Tiểu Đào và Nô Nhi đừng quấy rầy nương, khi nào người trong cung đến báo tin mừng mới được gọi nàng dậy.

Ngủ một giấc thật ngon, Dịch Cẩn Ninh cảm thấy mệt mỏi một ngày đều tan biến. Quan báo tin trong cung vẫn chưa đến, Tiểu Đào ngồi bên thêu thùa, Nô Nhi ngồi cạnh nàng vừa nhìn, vừa cắn hạt dưa.

"Muội nói này Tiểu Đào tỷ, tỷ thêu tốt lắm rồi còn thêu làm gì nữa, thú vị lắm hả? Không bằng đi luyên khinh công đi, tránh cho đến lúc xử lý công việc lại làm vướng chân muội."

Nô Nhi cắn hạt dưa xong lại lấy điểm tâm trong khay, Tiểu Đào chặn lại ma trảo đang đưa về phía điểm tâm, sẵn giọng: "Lại ăn, cẩn thận đến lúc trở thành bé mập sẽ không gả được ra ngoài thì thảm rồi!"

"Hừ!" Nô Nhi duỗi ma trảo về phía Tiểu Đào, rời xa đĩa điểm tâm kia: "Không phải tỷ cũng mập đấy sao, chính tỷ mới phải nghĩ đến chuyện không gả ra được!"

Dịch Cẩn Ninh đứng dậy đi đến trước gương đồng, Tiểu Đào vội buông kim chỉ trong tay đi qua giúp nàng trang điểm.

"Tiểu Đào có người thương rồi!" Dịch Cẩn Ninh cầm lược lên: "Là A Trúc!"

Bịch một tiếng, ngoài cửa có tiếng vang thật lớn, hình như là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Dịch Cẩn Ninh cười đến nghiêng trước ngả sau, chỉ vào Tiểu Đào nói: "Ha ha ha, A Trúc bị kinh ngạc rồi, sao Tiểu Đào lại không kinh ngạc?"

Tiểu Đào bĩu môi: "Đó là người nói, em chưa nói gì cả!"

Lúc này, A Trúc đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dịch Cẩn Ninh: "Chủ tử, Tiểu Đào không xứng với ta!"

"Này, ngươi nói cái gì thế đầu gỗ!" Tiểu Đào hừ một tiếng, nhảy qua cạnh hắn, đưa tay chỉ vào mũi mình: "Người nói xem, ta có chỗ nào không xứng với ngươi?"

Đầu gỗ? Dịch Cẩn Ninh suýt nữa thì bật cười, đây không phải là cách Lạc Tiếu Tiếu gọi nam tử kia sao!

Nàng ý vị sâu xa nhìn Tiểu Đào, lại nhìn A Trúc: "Các ngươi, có mờ ám!"

"Không có!"

"Không có!"

Hai người trăm miệng một lời.

"Chậc chậc, còn nói không có, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau." Sau khi Nô Nhi nuốt một miếng điểm tâm, cũng nhìn qua hai người: "Ui cha, động tác cũng giống nhau nữa."

"Được rồi, ta bị các người đánh bại!" Tiểu Đào bất đắc dĩ nhún vai: "Ta thừa nhận là thích tên đầu gỗ này, nhưng hắn không hiểu phong tình nên bây giờ ta không thích hắn nữa!"

A Trúc kin, kinh ngạc, vẻ mặt căng thẳng: "Sao lại không thích nữa?"

Hai người này rất có hy vọng! Lúc đầu Dịch Cẩn Ninh chỉ có ý định đùa giỡn, nhưng bây giờ xem ra quả nhiên bọn họ mắt đối mắt.

"Các ngươi..." Nô Nhi và Dịch Cẩn Ninh lên tiếng cùng lúc.

"Hai người thật xấu, em không để ý hai người nữa!" Tiểu Đào tức giận, dậm chân một cái rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy được nữa chừng thì gặp Tiểu Như vội vã chạy tới báo tin mừng.

"Tiểu thư, tin mừng!" Tiểu Như vui mừng nói: "Đại thiếu gia đỗ Trạng Nguyên rồi, bây giờ quan báo tin mừng đang ở đại sảnh. Lão gia bảo người đi qua tiếp chỉ!"

Dịch Cẩn Ninh cảnh giác liếc mắt ra bên ngoài, may mà không có ai. Nàng đang định bảo A Trúc nhanh chóng ẩn thân thì phát hiện không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Tốc độ này...

"Đại ca trung bảng thì liên quan gì đến ta?" Dịch Cẩn Ninh lười nhác nói: "Cũng không phải ta trúng Trạng Nguyên, muốn ta đi tiếp chỉ làm cái gì?"

Tiểu Như vội la lên: "Tiểu thư, quan trong cung đến đây nói là tuyên chỉ. Cũng nói rõ gọi người tới cùng nghe chỉ, mọi người đều đến đông đủ rồi, giờ chỉ chờ mỗi tiểu thư thôi."

Nàng cũng thấy kỳ quái, tại sao quan trong cung lại gọi tiểu thư đến nghe chỉ, mà những người khác lại không kêu? Đến Đại tiểu thư và Đại phu nhân đều không được gọi đến nghe chỉ! Chẳng lẽ có vị hoàng tử nào vừa ý tiểu thư, muốn tứ hôn cho tiểu thư?"

"Hả?"

Giọng Dịch Cẩn Ninh có phần không vui, quan tuyên chỉ trong cung tìm nàng chưa chắc có chuyện tốt. Nàng phỏng đoán là chuyện Thái Hậu muốn tứ hôn lần trước, càng nghĩ trong lòng càng không có cảm giác gì.

"Ta không muốn đi, ngươi nói phụ thân là thân thể ta không khỏe!" Nàng đi đến giường nằm xuống, thở hổn hển nói.

Tâm tình tốt cả ngày nay đều bị phá, chuyện ca ca trung bảng cũng không thể bù lại tâm tình xấu của nàng.

"Vâng, nô tỳ sẽ nói lại với lão gia!" Tiểu Như uể oải lui ra.

Lập tức toàn bộ trúc uyển rơi vào yên tĩnh, Tiểu Đào cười ha ha: "Tiểu thư đừng buồn, nói không chừng lại là chuyện vui!"

"Chuyện vui sẽ gọi mình ta à? Sao không gọi mẫu thân? Sao không gọi tỷ tỷ?" Nàng tức giận thở dốc tạt gió hạ hỏa. Nếu thật là chuyện tốt, mí mắt của nàng sẽ giật liên tục như này sao?

Lát sau, Tiểu Như trở lại.

"Tiểu thư vừa rồi công công tuyên chỉ, nói là mời lão gia, Đại thiếu gia và tiểu thư cùng vào cung. Chuyện này... Hoàng thượng tổ chức cung yến mời trung bảng Tiền Tam Giáp và người thân, mở tiệc chúc mừng."

Tiểu Như nói xong thở nhẹ một hơi.

"Biết rồi!" Dịch Cẩn Ninh nằm trên giường, thầm nghĩ thôi xong, thật sự có chuyện rồi!"

Biết trước đã không để ca ca đi thi rồi, trung bảng còn kéo nàng theo, sao nàng lại xui xẻo bi ai được nhớ thương đến chứ!

Ngày hôm sau, Dịch Cẩn Ninh bị gọi dậy sớm để trang điểm, Dịch Trường Hoa còn cẩn thận dặn dò nàng trang điểm xinh đẹp một chút. Đây là yến tiệc vô cùng đặc biệt, trước đây Hoàng thượng chưa từng mở tiệc chiêu đãi, cho phép thí sinh trung bảng tham dự cung yến, lần này thực sự phá lệ.

Hành lang Hoàng cung chín cong mười tám quẹo, Dịch Cẩn Ninh đi theo phụ thân và ca ca, được vài ma ma dẫn đi, lượn đi lượn lại đến choáng váng đầu óc.

Lần này ban thưởng yến không phải chuyện đùa, thứ nhất Hoàng thượng tỏ rõ quyết tâm trọng dụng nhân tài, thứ hai là khích lệ ý chí những người có tài kia.

Ngồi xuống, đợi lúc lâu Hoàng thượng mới khoan thai thong thả đến. Thái hậu cũng tới, theo sau là Dao phi và Huyền Vương.

Thái hậu ngồi bên phải Hoàng thượng, bà cười híp mắt nhìn Dịch Cẩn Ninh, trong mắt tràn đầy ánh sáng quan sát cháu dâu. Dịch Cẩn Ninh thấy vậy rất không tự nhiên, nàng cười lễ phép với Thái hậu, rồi cúi người gắp thức ăn.

Không biết gắp phải thứ gì bỏ vào miệng, lúc sau ăn mới biết thứ kia rất cứng. Nàng nhổ ra, lại thấy Thái hậu vẫn đang nhìn mình, vội vàng bưng đồ uống trên bàn lên, lại là rượu mạnh, nàng bị sặc đến chảy nước mắt.

"Ái khanh, con gái ngươi thật xinh đẹp!" Nàng ho khan làm cho Hoàng thượng chú ý đến, ông cười ha ha nói với Dịch Trường Hoa: "Thái hậu rất vừa lòng con gái của ngươi."

Thái hậu vừa ý Ninh Nhi? Dịch Trường Hoa nâng mắt nhìn về nơi Thái hậu ngồi, thì thấy Thái hậu vẫn chăm chú nhìn Ninh Nhi, dáng vẻ kia hình như rất yêu thích nàng. Trong lòng ông có phần không vui, nhất định chỉ có một khả năng, đó là muốn gả nàng cho Thanh Vương ngu ngốc mù loà.

Sau khi trở về từ thưởng hà yến lần trước, Thái hậu cũng từng hạ chỉ, nhưng vì chuyện lời đồn nên chỉ đọc được một nửa rồi rời đi. Khi đó sắp đọc xong ý chỉ, Thái hậu mới phái người đến thu hồi, khiến cho ông chẳng hiểu ra làm sao, đoán hết nửa ngày mới nhận ra đó là tứ hôn cho Ninh Nhi.

Hiện nay, lời đồn đã bị dập tắt, ánh mắt Thái hậu lại đặt trên người Ninh Nhi? Dịch Trường Hoa nheo mắt, biết vậy thì đính hôn cho Ninh Nhi sớm rồi. Nếu để Ninh Nhi gả cho Thanh Vương ngu ngốc mù loà kia, đừng bảo Ninh Nhi không đồng ý, đến cả nam nhân khắp Cẩm Thành này cũng đều sẽ không đồng ý đi!

Ông đứng dậy cung kính nói với Thái hậu: "Được Thái hậu yếu mến, tiểu nữ không đáng để ngài..."

"Chao ôi, trước mặc kệ con gái ngươi như thế nào, ai gia nói được là được!" Bà nâng tay ngăn lời nói tiếp theo của Dịch Trường Hoa: "Hơn nữa ai gia vẫn chưa nói gì, ngươi đừng vội kết luận!"

Mọi người tiếp tục ăn, Hoàng thượng khen ngợi Dịch Cẩn Hồng có tài, dặn dò hắn tương lai ra sức vì nước. Sau đó lại tán thưởng hai giáp* khác và người nhà của họ, ban thưởng vô số vàng bạc châu báu.

*Giáp: Hạng, bậc, ở đây là khen ngợi Thám Hoa và Bảng Nhãn.

Hoàng thượng vui vẻ ban thưởng, người một bàn cũng vui vẻ ăn.

Lúc này Dịch Cẩn Hồng đột nhiên đứng dậy: "Hoàng thượng, thảo dân có chuyện muốn nói!"

"Ái khanh đã trúng trạng nguyên, nên tự xưng là vi thần." Hoàng thượng buông đũa bạc trong tay xuống không vui nói: "Đây là bổn phận của ngươi, cũng là tượng trưng cho thân phận, bao nhiêu người trông mong cũng không được vinh hạnh đặc biệt này!"

"Vâng, Hoàng thượng. Vi thần có lời muốn nói!" Dịch Cẩn Hồng lặp lại lần nữa.

"Dịch tướng dạy bảo thật khéo, có một con trai hiểu chuyện tài giỏi như vậy." Hoàng thượng than thở một tiếng: "Con trai của trẫm, mỗi người chỉ biết lưu luyến bụi hoa, chơi đùa, chưa từng thay trẫm chia sẻ phân ưu!"

"Hoàng thượng...."

Dịch Cẩn Hồng thấy Hoàng thượng hơi say, giống như không nghe thấy lời hắn khiến hắn sốt ruột.

"Hoàng thượng xin nghe vi thần nói đôi lời." Hắn đứng dậy lần nữa cúi đầu cung kính nói.

Cuối cùng Hoàng thượng phục hồi lại tinh thần, đôi mắt lờ đờ mông lung vì say: "Ừ, ái khanh vui vẻ là được. Có chuyện gì cứ nói đi, trẫm nghe!"

Dịch Cẩn Hồng hít sâu một hơi, đối mặt với Hoàng thượng quả thực áp lực quá lớn.

"Hoàng thượng chân vi thần vừa lành không được bao lâu, vị đại phu giúp thần chữa bệnh kia nói hai tháng sau khám lại. Về phần thời gian bao lâu, vi thần không xác định được. Nơi kia hơi xa, vi thần đã đồng ý không nói ra nơi chữa trị. Cho nên..."

"Cho nên ngươi muốn xin ta nghỉ một thời gian?" Hoàng thượng quả nhiên khó đối phó, vừa nghe Dịch Cẩn Hồng phải đi lập tức nheo mắt lại.

Dịch Cẩn Hồng vén áo, quỳ một chân trên đất: "Đúng vậy, vi thần muốn xin nghỉ một đoạn thời gian, vi thần kính xin Hoàng thượng ân chuẩn!"

Hai trung bảng khác cũng ở bên cạnh đang nhìn, Hoàng thượng muốn cự tuyệt cũng không tiện nói thẳng, đành phải nói: "Nếu ái khanh chữa trị chân, trẫm mời người tới là được, cần gì hao công phí sức chữa trị nơi xa?"

"Bẩm Hoàng thượng, vị cao nhân chữa trị cho vi thần là thánh thủ Diệp Cốc tiếng tăm lừng lẫy!" Dịch Cẩn Hồng nói tiếp: "Hẳn Hoàng thượng cũng biết người này cổ quái, nếu làm ông ấy mất hứng, chân của vi thần..."

Là thánh thủ Diệp Cốc, vậy phải theo quy củ của ông ta, nếu không ai cũng đừng mong được ông ấy chữa trị. Hoàng thượng từng nghe qua vị cao nhân này từ lâu, hồi trước thắt lưng ông đau đớn, thái y trong cung bó tay hết cách, nghe nói vị cao nhân kia chỉ điểm cho một vị thái y trong cung mới có thể chữa lành cho ông. Đến bây giờ ông vẫn cảm kích vị cao nhân kia!

"Được rồi, nếu ái khanh quyết định đi, vậy thì chữa trị chân cho tốt, khi nào trở về lại ra sức vì nước. Đứng lên đi!"

Mặc dù Hoàng thượng chuyên quyền, nhưng không cậy mạnh vô lý, dưới sự cai trị của ông quốc gia này có thể nói là "vật phụ dân phong"*, bách tính an cư lạc nghiệp cũng là do Hoàng đế tốt cần cù, yêu dân, chỉ là tuổi già có phần hoang dâm quá độ.

* Vật phụ dân phong: vật chất dồi dào nhân dân sung túc.

"Vi thần cảm tạ Hoàng thượng!"

Dịch Cẩn Hồng đứng dậy trở lại chỗ ngồi, Dịch Trường Hoa trừng hắn, hắn không thèm để ý.

Lại ăn một lúc, mãi đến khi gần hoàng hôn, Hoàng thượng mới để bọn họ và người nhà trở về. Diệp Sâm Sơn và Chu Lập Nghiệp đều là thư sinh cẩn trọng, luôn có vẻ căng thẳng, ngược lại người nhà của họ lại rất hào phóng. Hoàng thượng vỗ vai hai người nói: "Làm tốt lắm, tương lai Tây Việt cần dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi!"

Dịch Cẩn Ninh đi theo phụ thân và ca ca, toan rời đi thì bị Thái hậu kéo lại.

"Tên ngươi là Dịch Cẩn Ninh phải không?" Bà hỏi, dáng vẻ tươi cười từ ái làm Dịch Cẩn Ninh sợ đến mức xém rớt cằm.

Dịch Trường Hoa dừng bước: "Thái hậu tìm Dịch Cẩn Ninh có chuyện gì sao?"

"Ai gia rất thích đứa nhỏ này, muốn nàng ở đây với ai gia một đêm. Dịch Cẩn Tương cảm thấy yêu cầu này của ai gia sẽ không quá phận đi!"

Bà không dùng câu hỏi, mà là trần thuật một sự thật. Nói đùa, bà đường đường là Thái hậu Tây Việt, muốn con gái của thần tử vào cung làm bạn còn phải được người khác đồng ý sao?

Dịch Trường Hoa xoa trán: "Không phải, thần không dám!"

"Không phải thì tốt, ai gia mong Ninh Nhi ở lại trong cung!" Thái hậu kéo tay nàng vỗ nhẹ nói: "Ninh Nhi cũng đừng ghét bỏ lão thái bà ta đây!"

"Làm sao có thể, Thái hậu người tốt như vậy!" Dịch Cẩn Ninh dịu dàng cười, nàng quay đầu ôn tồn nói với Dịch Cẩn Hồng: "Phụ thân và ca ca về trước đi, Ninh Nhi ở đây sẽ ổn thôi. Thái hậu là người thông tình đạt lý, ngài sẽ không làm khó con!"

Tối nay phải ở lại đây rồi, Dịch Cẩn Ninh kêu rên dưới đáy lòng.

Tiểu Đào và Nô Nhi đi theo nàng, vẻ mặt mất hứng. Tiểu thư bị ép ở lại trong cung, nếu Huyền Vương và Thanh Vương đến ức hiếp tiểu thư, ai tới cứu nàng đây?

Không không, không ai có thể ức hiếp tiểu thư, không phải đầu gỗ A Trúc kia đang âm thầm bảo vệ tiểu thư đó sao? Nếu hắn không bảo vệ được nhất định sẽ thông báo sư phụ. Tiểu Đào đột nhiên sáng mắt, Nô Nhi nhìn mà không hiểu.

---------------------

Vào đêm, đêm đông yên tĩnh. Dịch Cẩn Ninh được sắp xếp tại sát vách cung Thái hậu, một nơi tên là điện Trường Sinh. Nơi này rất yên tĩnh, không có núi giả nước chảy, ngay cả tiếng hít thở của nha hoàn cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hoàng cung quả nhiên là Hoàng cung, cung nữ cũng không giống nhau.

Sau bữa tối, Thái hậu phái người tới đón nàng.

Nàng bị đưa vào tẩm điện của Thái hậu, đập vào mắt nàng là lụa Vân Yên, còn là màu tím nhạt nàng thích nhất. Nàng thầm nghĩ, xem ra phẩm vị của Thái hậu giống nàng.

Kỳ thực, nàng đã đoán sai. Thái hậu hoàn toàn không thích lụa Vân Yên mà là vì đón ý nói hùa theo sở thích của nàng nên mới sai người trang trí.

Vào trong điện, Thái hậu cười ha ha nói: "Đến đây, Ninh Nhi, đấm lưng cho ai gia!"

Ma ma thiếp thân của Thái hậu thấy Dịch Cẩn Ninh đứng im, dùng sức nháy máy với nàng. Nháy nhiều lần cũng không thấy Dịch Cẩn Ninh có phản ứng, đành nhắc nhở: "Dịch tiểu thư, Thái hậu gọi ngài!"

Dịch Cẩn Ninh bị câu nói đấm lưng cho Thái hậu doạ sợ, đây là đang coi nàng là hạ nhân mà sai bảo hay coi nàng như cháu gái ruột mà sai bảo?

Lông mi nàng giật giật, chậm rì rì di chuyển đến cạnh Thái hậu: "Vâng, Thái hậu!"

"Trước mặt ai gia, ngươi không cần dùng lễ tiết, cứ coi như đang ở nhà là được!" Thái hậu cười, chỉ vào lưng nói: "Đến đây đi, ở đây, tối qua cả đêm. Không biết hôm nay làm sao, buổi sáng không đau, buổi chiều sao khi ăn xong lại đau. Ôi chao, eo của ai gia!"

Dịch Cẩn Ninh bị lời nói thú vị của Thái hậu làm cho bật cười ha hả, bầu không khí lập tức thoải mái hơn. Dịch Cẩn Ninh vòng ra sau lưng bà, nhẹ nhàng đấm lưng.

Tay của nàng mềm mại không xương, sức đấm hơi nhỏ, Thái hậu cau mày: "Sao lại không có sức như vậy, hôm nay ngươi chưa ăn cơm tối sao? Có phải thức ăn trong cung không hợp khẩu vị?"

"Không phải, đồ ăn trong cung rất ngon, chỉ là Ninh Nhi ăn không quen lắm." Dịch Cẩn Ninh gia tăng sức lực, đấm lưng đổi thành bóp vai khiến Thái hậu thoải mái hơn nhiều.

Thái hậu hưởng thụ nhắm nghiền hai mắt, câu có câu không ôn tồn tâm sự cùng Dịch Cẩn Ninh, bỗng nhiên bà đổi trọng tâm câu chuyện.

"Năm nay vừa cập kê đi!"

"Dạ?" Dịch Cẩn Ninh ngẩn ra, sau đó trả lời: "Vâng!"

THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀWhere stories live. Discover now