❁ Chương 14: Đánh Tráo Tân Nương

723 13 0
                                    

Nguy hiểm ngay gần kề, ngoài kiệu diễn tấu sáo và trống bỗng chốc dừng lại, cuối cùng ngay cả chiếc kiệu cũng không thấy nhúc nhích gì nữa. Dịch Cẩn Ninh ngồi trong kiệu đã tháo khăn voan đỏ trên đầu xuống, chờ nguy hiểm tới gần hơn chút nữa nàng sẽ ra tay.


Một mũi tên nhọn phóng tới vút một tiếng.

Không xong, bọn chúng không tấn công ở cự ly gần.

Chẳng lẽ chúng biết nàng có võ công?

Nàng vận đủ nội lực, ngay trong nháy mắt lúc mũi tên còn chưa bay vào được nàng đã phá tan đỉnh kiệu, phi thân bay ra.

Bên ngoài tên bắn thủng kiệu của Dịch Cẩn Ninh biến sắc, nội lực thật thâm hậu.

Không đợi chúng kịp có phản ứng, một chiếc phi tiêu đã cắm ngay cổ.

Đám người phía sau bắt đầu hành động, cuối cùng có một đám vọt lên ngay trước mặt. Điều này làm Dịch Cẩn Ninh có loại cảm giác như đã trải qua mấy đời, chẳng bao lâu sau nàng và Mạc Liễm Sâm cùng quay lưng vào nhau giết địch, cũng là vui vẻ sung sướng như vậy.

Khi đó nàng giết chính là một vài tiểu binh có mấy miếng võ nhà vườn, bây giờ gặp lại là cao thủ ra tay từng chiêu trí mạng. Trải qua hai năm nội lực của nàng trải qua tu luyện quả thực cơ bản đã hợp hai thành một với nàng.

Nhuyễn kiếm sắc bén trong tay đâm về phía đám người bịt mặt đông như kiến cỏ, nàng gần như cho gằng bản thân đang gặt hái sinh mệnh. Trong phút chốc từng tính mạng hoá thành máu tươi trong tay nàng, ném một cái là trôi đi mất.

Nàng mệt mỏi đến mức không chống đỡ nổi nữa, song những tên áo đen bịt mặt vẫn không ngừng xông lên.

Ném ủ rũ, mệt mỏi muốn ngủ ra sau đầu, cả người nàng vô cùng đau đớn, sau ót nàng trảo ra một dòng máu tươi nhưng nàng hoàn toàn không biết. lê#Quý}đôn Nàng tập trung lại toàn bộ nội lực, hợp lực một trận có lẽ có thể chạy thoát. Lúc này A Sâm sẽ không đến cứu nàng, vì hắn không kịp.

Ầm...

Một tiếng nổ thật to vang lên, trong đầu Dịch Cẩn Ninh chợt lạnh lập tức thanh tỉnh chút ít, thừa dịp khói dày dùng bí thuật Nam Lăng nhanh chóng dùng bộ pháp cấp tốc kết hợp khinh công Mạc Liễm Sâm đã dạy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ở nơi này thêm một khắc, chính là tử vong!

Một nữ tử áo đỏ xuất hiện cnạh chiếc kiệu, nhìn kiệu lớn không còn đỉnh kiệu cũng không có mười sáu người nâng, nàng ta cười xinh đẹp. lê$Quý|đôn Nàng ta nhẹ nâng tay, một nữ tử áo đen tiến lên, trong tay nâng một cái khay, một đám người áo đen lập tức lấy ra một cái đỉnh kiệu y hệt cái ban đầu. (câu này thật ra là "một đám người áo đen lập tức lấy một chiếc đỉnh kiệu y hệt cái đỉnh của chiếc kiệu đã không còn đỉnh" =))))

Nàng ta chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, khẽ nhếch môi cười tà mị.

Khuôn mặt người này, rõ ràng là Dịch Cẩn Ninh.

Một lúc sau, một giọng nói mềm mại mà không mất đi sự trong trẻo truyền ra từ trong kiệu.

"Khởi kiệu, hôn lễ tiếp tục!"

Người này chính là Tháp Ô Nhĩ. lê?Qu"ý|Đô{n Ngày Mạ Liễm SÂm xuất hiện nàng ta đã lập xong hết kế hoạch, chỉ không ngờ ngày này tới nhanh đến vậy.

Mạc Liễm Sâm là của nàng, ai cũng đừng mong cướp đi!

Mười sáu người tiếp tục nâng kiệu hoa đi về phía trước, hỉ nương, nhạc thủ, cung nữ, hạ nhân, kiệu phu và đám kiệu phu nâng lễ hỏi, không thiếu một người, nhưng tất cả đều đã bị thay đổi.

Kiệu hoa chậm rãi đi về hướng Tây Việt, nhanh chóng ra khỏi biên cảnh Nam Lăng, tiến vào biên giới Tây Việt.

Lúc này Mạc Liễm Sâm đnag ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, bõng nhiên đầu hắn choáng váng, Lý công công bên người lo lắng ấn huyệt thái dương cho hắn.

"Hoàng thượng, ngài đã làm vụng vất vả nhiều ngày rồi, hoàng hậu gả tới nếu thấy ngài liều mạng như vậy, nhất định sẽ trách nô tài hầu hạ không chu toán."

Lý công công rót một ly trà an thần cho hắn, Mạc Liễm Sâm uống xong lại tiếp tục phê duyệt tấu chương.

"Trẫm không sao, mấy ngày nữa kiệu hoa của Ninh Ninh sẽ tới đây, trẫm phải nhanh chóng hoàn thành hết việc, có thế mới chuyên tâm chuẩn bị bái đường với nàng!"

Mạc Liễm Sâm tự cười chế nhạo mình, hắn không ngẩng đầu, đầu hắn choáng vàng, bút không cầm chắc sau đó nằm sấp trên bàn.

"Hoàng thượng..."

Tiếng la lên của Lý công công chôn vùi trong ý thức cuối cùng trước khi ngất xỉu của Mạc Liễm Sâm.

Mà bên này Dịch Cẩn Ninh chạy thoát khỏi ma trảo của đám người áo đen, cả người gần như sụp đổ. Máu không ngừng thấm ra bên ngoài, một thân giá y lửa đỏ của nàng bị máu tươi nhuộm càng thêm đỏ tươi.

Nàng đi hồi lâu, ngẩng đầu mặt trời dần hạ xuống nơi đường chân trời, trước mặt bỗng tối sầm, cũng rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Một tên nông phu trải qua, hắn vứt cái cuốc trong tay xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, rồi sau đó chậm rì rì nâng nàng trở về nhà.

Đám Tiểu Đào và Nô Nhi (????) chậm rãi tới sau, bọn họ hoàn toàn không biết chủ tử mình đã bị đánh tráo.

Mạc Liễm Sâm toàn thân y phục tân lang đỏ thẫm đứng ở cửa thành đợi kiệu hoa Dịch Cẩn Ninh đến. Hắn chờ giờ khắc này chẵn hai mươi ba ngày, mỗi ngày chờ đợi đều phải dựa vào phê duyệt tấu chương đến mệt mỏi mới có thể đi vào giấc ngủ. Lúc này đây, cuối cùng hắn cũng chờ được nàng, hắn hưng phấn như đứa bé lần đầu thành thân, hai tay xoa vào nhau, đổi tới đổi lui.

Cách đó không xa vang lên tiếng sáo và trống cùng tiếng pháo mừng liên miên, Mạc Liễm Sâm đnag bước thong thả bỗng chốc bị kìm hãm bước chân.

Đến rồi!

Cuối cùng kiệu hoa cũng đến trước mặt Mạc Liễm Sâm, hắn đứng ngốc ở đó cười toe toét, dường như quên mất hôm nay là ngày quan trọng mình cưới tân nương tử.

"Đá cửa kiệu..."

Người chủ trì hôn lễ hát cao giọng, âm cuối kéo dài thật dài.

A Trúc đứng cnạh đẩy hắn một cái, lúc abáy giờ Mạc Liễm Sâm mới hồi phục lại tinh thần, chân hắn dùng lực đá một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống, A Trúc buồn cười cười mấy tiếng, đỡ lấy hắn.

Một bàn tay trắng nõn chìa ra ngoài cửa kiệu, Mạc Liễm Sâm chần chừ một chốc, cuối cùng cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé kia.

Hỉ nương nhanh chóng lấy một dải hồng lăng đến, phân cho hai người nắm. Không vượt qua chậu than, không nghi thức phồn hoa, tân lang dắt tân nương tiến vào đại đường.

Đi qu đại đường, hỉ nương đỡ tân nương vào động phòng, để lại Mạc Liễm Sâm ở ngoài mời rượu. A Trúc làm cận vệ hết lòng cản rượu cho chủ tử, tự mình uống đến say khướt. Tiểu Đào cũng ở phía sau, muốn gặp hắn ngay lập tức, hai năm qua hắn không lúc nào không nhớ tới Tiểu Đào và đứa con cua rmình.

Nến đỏ chập chờn, "Dịch Cẩn Ninh" ngồi ở mép giường chờ Mạc Liễm Sâm đến.

Nàng ta đợi đã lâu rồi, kể từ ngày hôm ấy nhìn thấy dung mạo của Mạc Liễm Sâm nàng ta liền nhớ mãi không quên, sau này lại âm thầm theo ắhn tới Nam Lăng, cũng theo hắn trở lại Tây Việt. Trong hai năm này Mạc Liễm Sâm ưu sầu và đau lòng, không hề ngờ gì nàng ta đều nhìn vào trong mắt, đau ở trong lòng.

Nàng ta biết e rằng bản thân đã yêu người nam nhân khôi ngô tuấn tú này rồi.

Cô gái áo xnah kia cũng từng nói với nàng ta rằng Mạc Liễm Sâm vốn là trượng phu của nàng ta, gả cho Thanh Vương đích thị là nàng ta chứ không phải người kia.

Mạc Liễm Sâm tràn ngập ý cười bước vào cửa động phòng, nơi này là nơi bọn họ đã từng ở, điện Thừa Ân.

Hắn nằng nặc muốn điện Thừa Ân là phòng ngủ của mình, tẩm điện của hoàng đế vốn là ở điện Càn Khôn, nhưng bọn hạ nhân không lay chuyển được mong muốn của hoàng thượng, đành đổi chỗ ở cho hắn.

Mạc Liễm Sâm đi đến trước mặt "Dịch Cẩn Ninh", đau đáu nhìn khăn hoả uyên ương hí thuỷ màu đỏ thẫm. Dưới khăn voan chắc chắn là Dịch Cẩn Ninh, tân nương đẹp nhất trên đời, ngẫm lại hắn đều thấy hạnh phúc.

Lần đầu thành thân hắn không thể cho Dịch Cẩn Ninh một hôn lễ hoàn chỉnh, nhưng lúc này đây hết thảy đều viên mãn!

Đòn cân trong tay vén khăn voan lên, tân nương tử thẹn thùng cúi đầu.

Tuy Mạc Liễm Sâm đã gặp qua Dịch Cẩn Ninh, cũng cảm thấy hôm nya nàng không giống với trước đây. Hôm nay Ninh Ninh vừa không mất phong phạm mẫu nghi thiên hạ vừa có sự xinh đẹp của tân tương xấu hổ thẹn thùng, đôi mắt to ngập nước, mang theo nồng tình mật ý. Mạc Liễm Sâm nhìn mà rất muốn lập tức đè nàng dưới thân, dúi nàng vào xương máu của mình, không bao giờ tách ra nữa.

Hắn cầm tay nàng, nâng lên, Mạc Liễm Sâm bưng rượu giao bôi tới, đặt vào trong tay nàng.

"Ninh Ninh, hôm nay là ngày vui cua chúng ta, nàng... có cảm tưởng gì?"

Lúc này tâm tình hắn kích động không thể dùng lời để miêu tả, không biết Ninh Ninh lại lập gia đình lần nữa sẽ có cảm khái như thế nào.

Là kích động như hắn, hay bình bình đạm đạm?

"Thật hạnh phúc, rất không chân thực, tựa như đnag mơ vậy!"

Dịch Cẩn Ninh khẽ mở môi son trả lời hắn.

Nàng ta quả thực hạnh phúc, hạnh phúc này tới quá nhanh, nàng ta không cách nào tiêu hoá được. Dịch Cẩn Ninh bị nàng ta đánh trọng thương, không sao, là bị nữ tử áo xnah kia đánh, nàng ta chỉ chịu trách nhiệm xem kịch vui thôi.

Bông nhiên khuôn mặt MẠc Liễm Sâm đanh lại.

Nốt ruồi trên cổ Dịch Cẩn Ninh đâu rồi?

Tuy nốt ruồi này rất nhỏ nhưng lần nào hắn cũng thấy. Đó là cách tốt nhất để hắn nhận ra Dịch Cẩn Ninh, cũng là bí mật trong lòng hắn. Hiện tại Dịch Cẩn Ninh trên giường hắn lại không có nốt ruồi ấy.

Nàng ta... không phải Ninh Ninh!

Bỗng nhiên Mạc Liễm Sâm lui về phía sau hai bước, không...

Ninh Ninh chạy đi đâu rồi?

Hắn nhất định phải hỏi cho rõ một hai.

Không đúng, công lực Ninh Ninh đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn Ninh Ninh của hắn ư?

Rốt cuộc là ai đang lén lút ám hại Ninh Ninh của hắn?

Hắn bất động thanh sắc đi tới, ngay lúc Dịch Cẩn Ninh chưa phản ứng kịp hắn liền vươn tay điểm huyệt nàng ta.

"A Sâm!"

Dịch Cẩn Ninh hô nhỏ một tiếng, hoảng sợ mở to hai mắt.

THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀWhere stories live. Discover now