❁ Chương 7: Vào Cung Tuỳ Giá

509 13 0
                                    

Lúc Dịch Cẩn Ninh tỉnh lại đã là thời gian mặt trời lặn.


Nàng xoa cổ đau đớn, trong đầu chợt lanh lợi, nhớ ra bản thân bị ám toán.

A Sâm đâu?

Nàng nhìn khắp nơi phát hiện đây là khuê phòng điển nhã* của nữ tử. lê[quuuý?đôn Lại nữa sao? Tự dưng nàng nhớ lại tình cảnh lần trước ở La Thành bị Lâm Ngạo Thiên bức hôn.

*Điển nhã (典雅): trang nhã, tao nhã, thanh lịch.

Nhưng khuê phòng này vô cùng phóng khoáng, không giống những khuê phòng cổ hủ bình thường. Rèm thuỷ tinh rủ xuống vô cùng gióng ở Tướng phủ, nàng mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Nhìn kỹ lại thì phòng này rõ ràng bố trí theo khuê phòng trước khi nàng xuất giá.

Ngoại trừ rèm thuỷ tinh nàng yêu thích nhất ra còn có màn sa vân yên màu tín nhạt, chăn mềm tơ vàng thêu hoa sen, ghế quý phi gỗ lim màu đen... Nàng đảo qua từng thứ một, này gương đồng và cây lược bằng ngà voi trên bàn trnag điểm, này hộp trang sức sơn hồng khắc hoa... lê??QuyĐốn Khong chỗ nào không phải những thứ trong khuê phòng nàng thường xuyên thấy nhất trước khi xuất giá.

Là ai, là ai biết rõ tất cả của nàng như vậy?

Rắc...

Ngoài cửa vang lên một thanh âm, là tiếng bước chân đạp lên cành cây, tai nàng giật giật.

Có người đến!

Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, trong mắt chợt loé hàn quang, sắc bén nhìn về phía cửa.

"Ai?"

Nàng ngồi phắt dậy, khom lưng, lưu loát vọt qua một bên dựa lưng vào cạnh cửa, tay nắm chặt trâm cài.

Nếu là người không có võ công thì sao bước chân lại nhẹ như vậy? Người tới nhất định có điều mờ ám!

"Là nô tỳ, nương nương!"

Ngoài cửa một thanh âm thanh thuý vang lên: "Nô tỳ tới đổi thuốc cho nương nương!"

Đổi thuốc?

Dịch Cẩn Ninh nhìn người mình theo bản năng, trên cánh tay trái quấn một vòng băng gạc, có vết máu chảy ra thấm lên gạc trắng, thoạt nhìn vết thương có hơi nghiêm trọng.

Nàng sờ sờ, lại dùng sức ấn một cái.

Lông mày nàng giật giật không dễ nhìn thấy, không đau!

Đây là... nguỵ trang!

Không đúng, cung nữ ngoài cửa vừa gọi nàng là gì?

Trong lòng nàng cả kinh, nàng nhảy dựng lên, khinh thân nhảy lên, không phát ra tiếng vang nào nhảy đến cạnh gương đồng.

Trong gương một thiếu phụ đẹp đẽ búi tóc cao xuất hiện trước mắt nàng, ước chừng hai mươi tuổi.

Đồng tử nàng co lại, nàng hé miệng cười, quả nhiên là bị tráo đổi!

Giọng nói ngoài cửa lại vang lên: "Nương nương, ngài không có chuyện gì chứ, nô tỳ vào được không?"

Giọng nói mang theo chút tức giận và không kiên nhẫn.

Dịch Cẩn Ninh cười khẽ, sau đó phải là miệng vết thương gian lận của nàng là tại sao?

"Vào đi!"

Nàng thuận thế ngồi xuống, quay mặt về phía gương đồng, tiểu cung nữ phía sau toàn thân lam nhạt, đưa lưng về phía nàng, trong tay quả nhiên cầm một hòm thuốc.

"Nương nương, nên bôi thuốc rồi!"

Cung nữ kia mở hòm thuốc ra, dọn xong thuốc thang cần dùng thì xoay người lại, trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Dịch Cẩn Ninh đoán đó là kim sang dược hoặc tán phấn giảm đau linh tinh.

"Đây là cái gì?"

Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, mũi nàng có chút bản lĩnh, phàm những thứ đã ngửi qua đều có thể nhớ lại trong chốc lát. Rõ ràng thứ cung nữ cầm trong tay là kim sang dược đã bị bỏ thêm gì đó, về phần là thứ gì thì nàng không rõ.

"Bẩm nương nương, đây là htuốc hôm qua Cẩm phi đưa tới cho ngài, chẳng phải ngài dùng một lần rồi sao?"

Tiểu cung nữ nghiêng đầu, không rõ chủ tử nhà mình bị làm sao, đang yên đnag lành lại hoài nghi thuốc này từ đâu tới!

"Ngươi tên gì? Bản cung là ai?"

Dịch Cẩn Ninh nheo mắt theo thói quen, tay không tự giác nắm thật chặt. Nếu cung nữ này dám có nửa lời dối trá, nàng lập tức bóp cổ nàng ta.

"Nương nương, ngài... Ngài không phải Ninh phi nương nương của Nam Lăng hcúng ta đó ư? Nô tỳ là cung nữ thiếp thân Bối Nhi của ngài!"

Tiểu cung nữ sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống, chủ tử nhà mình nổi điên gì vậy, không biết tiểu cung nữ là nàng thì cũng thôi đi, ấy thế mà đến mình là ai cũng không biết?

Dịch Cẩn Ninh thu lại ánh sáng lạnh trong mắt: "Ngươi đứng lên đi!"

Xem ra cung nữ này không có ẩn ý gì xấu.

"Ngươi biết võ công đúng không? Theo bản cung đã bao lâu rồi?"

Đây là chuyện Dịch Cẩn Ninh muốn biết nhất, bỗng dưng Mạc Liễm Sâm và mình tách ra, bị ám toán ở biên cảnh Nam Lăng, cũng không biết lúc này chàng sao rồi, có bị cô gái áo hồng kia làm tổn thương không?

Trong lòng nàng tràn ngập lo âu, lại không dám để lộ nhiều. Đây là Hoàng cung Nam Lăng, mà bản thân lại ù ù cạc cạc trở thành phi tử của long đế, xem ra là có điều kỳ lạ!

Chẳng lẽ Công chúa A Mục làm trò quỷ sau lưng? Thuộc hạ bà ta đưa mình vào hoàng cung Nam Lăng đã lâu, nói không chừng chính bà ta ở sau lưng bày ra.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng không lo lắng Mạc Liễm Sâm sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Công chúa A Mục sẽ không làm tổn thương A Sâm, nàng tin chắc là vậy.

Cung nữ tên Bối Nhi kia đứng dậy, đứng ở một bên cung kính nói: "Nương nương, không phải hôm qua ngài đã hỏi sao?"

Ninh phi này có phải bị hồ đồ không vậy, hôm qua còn hoà nhã hỏi nàng, vẻ mặt ôn hoà, sắc mặt cũng không khó coi như vậy, sao hôm nay lại lãnh đjam rồi?

Hỏng rồi, suýt nữa thì bị lộ!

Dịch Cẩn Ninh điều chỉnh lại suy nghĩ, vuốt trán nói: "Tự nhiên đầu bản cung đau quá, không biết có phải vết thương cũ chưa lành nên dẫn đến hôm nay trong đầu trốg rỗng,c ái gì cũng không nghĩ ra không. Ngươi nói lại lần nữ đi, nhất định lần sau bản cung sễ hông quên."

Nàng bình tĩnh lại, đứng dậy muốn đi về phía giường, Bối Nhi để kim sang dược xuống đến dìu nàng

"Nương nương, thật xin lỗi, Bối Nhi thật sự là nhát gan. Hôm qua vết thương của ngài vốn có chuyển biín tốt, là Bối Nhi vô năng, không thể bắt được tặc tử đánh lén, để hắn làm hại nương nương giật mình. Bối Nhi... Bối Nhi xin nương nương trách phạt!"

Bối Nhi đỡ Dịch cẩn Ninh ngồi xuống giường rồi quỳ xuống.

"Ngươi quỳ cái gì, bản cung cũng không ăn thịt người!"

Dchj Cẩn Ninh cởi giày, ngồi ngay nagứn trên giường điều tức. Cung nữ này mới quen biết Ninh phi, vậy thì hẳn không biết bản thân Ninh phi có võ công hay không.

Nàng ngốc thật, A Sâm dạy nàng võ công, một chút cũng không lĩnh hội được, thật là đồ ngốc. Học khinh công có ích gì, chỉ có thể chạy trốn, chẳng may gặp cao thủ nhị lưu* thì không thể đánh thắng được, chỉ có thể đối phó với mấy tên binh tôm tướng cua thôi, thật đúng là ấm ức quá thể.

Không được, nàng phải chăm chỉ tập chút võ công Mạc Liễm Sâm dạy mới phải.

"Nương nương, ngài..."

Bối Nhi nhìn dáng vẻ Dịch Cẩn Ninh thì chỉ biết nàng điều tức vận công, thì ra nương nương thâm tàng bất lộ! Chỉ là sao hôm qua tự nàng không ra tay chứ? Không phải nàng muốn thử xem thân thủ của mình đi?

"Đừng ồn ào, hộ pháp giúp bản cung, có vậy vết thương của bản cung mới nhanh khỏi!"

Nàng tĩnh tâm ngưng khí, điều tiết chân khí trong cơ thể, vận hành một vòng, dựa theo bộ sậu Mạc Liễm Sâm nói, luyện tập các loại thổ nạp. Chút nữa phải đi tìm một chỗ thanh tĩnh luyện tập quyền cước, có thế mới công lực mới tiến bộ.

"Vâng!"

Bối Nhi đáp một tiếng đơn giản rồi cnah ở cửa giúp nàng.

Qua một lúc, sau khi Dịch Cẩn Ninh cảm giác trên người toàn mồ hôi, thân thể nhẹ nhõm không ít. Theo cách nói của Mạc Liễm Sâm thì là công lực tăng lên một tầng, chỉ cần quyền cước có chút đột phá là nàng có thể chậm rãi tăng công lực rồi.

Đáng tiếc thật, bụng nàng không cho phép có động tác gì quá lớn, bằng không sao nàng có thể đến nông nỗi chật vật trong lúc bị Mạc Liễm Kỳ đuổi giết, làm hại A Sâm bị mãnh thú cắn thương cánh tay?

Nàng thu lại khí tức quanh thân, đứng dậy xuống giường, Bối Nhi vội đi lại dìu nàng.

"Nương nương, có phải ngài có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ không?"

Thấy Dịch Cẩn Ninh nhìn mình muốn nói lại thôi, Bối Nhi chủ động mở miệng.

"Bối Nhi, bản cung không rõ lắm rốt cuộc hoàng cung Nam Lăng này xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi có vẻ đã ở hoàng cung một thời gian dài? Nói cho bản cung nghe đi!"

"Vâng!" Được Dịch Cẩn Ninh tỏ ý bảo ngồi, nàng ngồi xuống cnạh Dịch Cẩn Ninh, bắt đầu giảng giải sự tình Nam Lăng.

Bối Nhi không hổ là ở lâu trong cung, biết khong ít bát quái, đến những chuyện trước khi Ninh phi vào cung cũng biét một ít.

Ninh phi này vốn là sủng thiếp Tiêu Dao Vương nuôi dưỡng bên ngoài, sợ bị bà vợ dữ dằn phát hiện thế là luôn không dám đưa về trong cung. Biết hắn khởi sự* thành công, một lần đoạt quyền, làm thế hệ Đế vương mới của Nam Lăng, có thế này mới dám đón Ninh phi trở về.

THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀWhere stories live. Discover now