VĂN ÁN

993 43 5
                                    

Giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ, giữa những con người ăn mặc sang trọng tấp nập qua lại trong không khí tưng bừng của đêm Giáng sinh lại đột nhiên xuất hiện một cậu bé ăn mặc rách rưới bẩn thiểu, mặt mày cũng bẩn không kém, trên tay cầm một chiếc giỏ tre đựng mấy bao que diêm đang đứng co ro cạnh gốc cây thông nhà thờ mà luôn miệng mời gọi người qua kẻ lại mua giúp.

Hình ảnh ấy gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh cô bé bán diêm tội nghiệp trong lời văn của danh sĩ Andersen gần hai thế kỷ trước. Cô bé bán diêm ấy đáng thương bao nhiêu thì cậu bé đang run rẩy co ro đứng đằng kia cũng đáng thương không kém. Nhưng, nếu như cô bé trong lời văn của Andersen còn được những que diêm thực hiện ba nguyện vọng cuối cùng trước khi chết thì cậu bé này lại không được may mắn như thế! Đã bán không được diêm còn để bị phát hiện lén lút đốt diêm để sưởi ấm chắc chắn cậu sẽ bị mụ la sát đang chờ sẵn ở nhà đánh chết, cậu không dám liều lĩnh!

Thế là cậu cứ cắn răng chịu lạnh, run run chìa bàn tay gầy nhom cầm từng bao diêm ra mà van xin người qua kẻ lại trên đường mua giúp. Nhưng không biết có phải tiếng chuông nhà thờ trên kia quá lớn hay không mà không một ai nghe thấy lời van xin khẩn thiết của cậu, họ cứ từng người từng người lướt qua trong vô tình khiến cho một chút hy vọng còn sót lại trong tim cậu dần vụt tắt.

Mười một tiếng chuông ngân nga trên đỉnh nhà thờ báo cho cậu biết rằng đến lúc cậu phải trở về

Cậu phải trở về nơi đã cưu mang cậu hai năm qua, mặc dù cái sự cưu mang đó chính là đánh đổi từ máu và nước mắt tủi nhục của cậu.

Cậu từ lúc có tri thức đã bắt đầu hiểu được hoàn cảnh của mình không giống với những đứa trẻ bình thường khác, bởi vì cậu là sống trong trại trẻ mồ côi của thành phố.

Lúc bập bẹ biết nói, từ đầu tiên mà cậu thốt ra không phải là bố hay là mẹ, mà là "Sơ". Sơ nuôi cậu dạy cậu, Sơ chăm lo cho cậu, nên cậu chỉ biết gọi Sơ mà thôi!

Thế nhưng mà dù cho Sơ có tốt đến mấy, Sơ cũng không phải bố mẹ. Cậu cần bố mẹ! Hoặc chí ít cậu cũng cần họ nói cho cậu biết tại sao họ lại bỏ cậu lại trong cô nhi viện!

Khi lớn hơn một chút, đã từng rất nhiều lần cậu gặng hỏi về bố mẹ, nhưng lần nào Sơ cũng lảng tránh. Nếu bố mẹ còn về đón cậu thì Sơ phải nói chứ? Còn nếu họ không còn về đón cậu nữa thì Sơ cũng nên nói, nói để cậu không ôm hi vọng nữa. Hoặc chí ít, nếu như họ không còn tồn tại trên đời, Sơ cũng phải nói!! Nói để cậu biết, nói để cậu triệt để chết tâm, triệt để sống với tư cách một người không còn bố mẹ!!!!

Nhưng Sơ tuyệt không hé môi nữa lời! Nếu đã vậy thì cậu sẽ tự mình đi tìm!

Chỉ 5 tuổi nhưng không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà dám bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Ngay cả trong lúc cậu dùng đôi chân ngắn cũng cỡn của mình để leo qua hàng rào kẽm gai để ra ngoài, trong đầu cậu vẫn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm được bố mẹ hỏi cho ra lẽ, lúc đó cậu không hề mảy may sợ hãi!! Cậu muốn hỏi tại sao họ lại bỏ rơi cậu? Cậu muốn hỏi tại sao họ không quay lại đón cậu? Cậu muốn hỏi có phải do cậu đáng ghét nên họ mới không muốn nhìn thấy cậu nữa hay không? Cậu muốn hỏi rốt cuộc, họ có thương cậu hay không??....

[LONGFIC][VKOOK]- VỆ SĨ SIÊU CẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ