Chương 7: Nghi ngờ

148 15 3
                                    

- " Tại sao lại khóc??"

Không ai có thể ngờ được hành động này của Taehyung!!!

Những người đang bị giọng hát của Taehyung làm cho điên loạn bên dưới không ngờ, Jungkook không ngờ, và ngay cả bản thân Taehyung cũng không ngờ!

Gương mặt Jungkook lành lạnh, tuy nhiên nó vẫn còn ấm hơn rất nhiều không khí bên ngoài, thế nhưng khi chạm vào nó, tay Taehyung dường như đông cứng

Taehyung không thể nhúc nhích! Taehyung không thể dời tay! Taehyung không thể không đỏ mặt!!

Cho đến khi mắt Taehyung chạm đến đôi đồng tử to tròn sáng ngời của cậu, Taehyung mới giật tay ra được bởi vì hắn có cảm giác như có một dòng điện vừa chạy dọc cơ thể!!

Tuyết đầu mùa vừa rơi, lúc này tĩnh điện trong không khí rất nhiều, cả Taehyung và Jungkook đều mặc chất liệu vải cứng và xù xì nên khi chạm nhau đã bị tĩnh điện giật. Đúng, chính là như thế!!!

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy biết ơn môn vật lý nhiều đến thế này, nó đã cứu hắn một bàn thua trông thấy

Taehyung đã cố tình bỏ qua một sự thật rằng, tĩnh điện sẽ giật ngay khi cả hai vừa chạm nhau, còn đằng này hắn chỉ bị giật khi mắt chạm mắt với Jungkook. Tất cả chỉ là ngụy biện, Kim Taehyung là đồ ngụy biện

Hầu như lúc này chỉ có một mình Taehyung là phản ứng được, còn lại mọi người vẫn đang trong tình trạng đông cứng. Taehyung liền hắng giọng một cái, hướng Jungkook nói

- " Lúc nãy cậu khóc làm cái gì? Tôi hát hay quá nên khóc chứ gì, tôi biết tỏng!!"

Câu nói lúc này không còn dịu dàng và tràn đầy tình cảm như câu nói thốt ra từ trong vô thức kia nữa!

Câu nói này mang hàm ý trêu chọc, và có cả một sự che giấu tâm tình rất bài bản.

Taehyung cho rằng có lẽ cảm xúc trong bài hát vẫn còn và nhìn những ngọn tuyết đầu mùa tự do bay lượn trước mắt khiến cho hắn vẫn còn trong mê hoặc, thế nên mới sinh ra loại cảm giác rung động mơ hồ đó dành cho Jungkook. Taehyung cũng chưa xác định được đó là gì, nên tốt nhất che giấu nó đi sẽ tốt hơn!!

Jungkook bên này nghe được câu nói mang hàm ý trêu chọc của Taehyung liền bừng tỉnh, vội đưa tay quệt nguệch ngoạc lên mặt mình, nhưng rất tiếc, giọt nước mắt kia đã bị Taehyung lau đi rồi. Lúc này Jungkook mới lắp bắp chối bay chối biến, nhưng Taehyung đã biết rõ cái kia chính là nước mắt, tròng mắt ướt át hết cả ra thì chối làm gì, nhưng cậu vẫn chối

- " Ai ai ai khóc chứ?? Chỉ là do tuyết đọng thôi, tôi mà thèm vào cảm động à??"

Nói thì mạnh miệng, nhưng Jungkook vẫn chưa yên tâm, vẫn còn đưa tay vẽ loạn trên mặt mấy lần!

Nhưng rõ ràng, Jungkook không thể chối cãi, trong tim cậu dường như có chút mất mát

Câu nói ban đầu cậu nghe rõ ràng là sự quan tâm và đau lòng, nhưng tại sao câu nói thứ hai lại là một câu trêu ghẹo?

Rõ ràng ban đầu ánh mắt kia nhìn cậu rất đỗi ôn nhu, sao bây giờ lại thành ánh mắt giễu cợt quen thuộc??

Rốt cuộc là tại sao vậy??

[LONGFIC][VKOOK]- VỆ SĨ SIÊU CẤPWhere stories live. Discover now