🌸 Chương2: Trọng sinh

39 5 0
                                    

Mở to mắt, trước mắt là một thoáng mông lung, trên trán truyền đến đau đớn một cách rõ ràng làm Phong Ninh Sương không khỏi "A" ra tiếng, nàng cố gắng chớp mắt mấy cái, một hồi lâu mới thấy rõ cảnh vật trước mặt.
Đây không phải...... là phòng ngủ của nàng sao?
Phong Ninh Sương trừng lớn đôi mắt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, vốn tưởng rằng là mình bị hoa mắt, nhưng dù xem mấy lần vẫn là khung cảnh này, chính là phòng ngủ của mình.
Hiện tại chuyện là như thế nào? Nàng không phải ở trong cái miếu bỏ hoang sao?
Phong Ninh Sương xuống giường, nhìn xung quanh đồ vật trong phòng, bàn, bàn trang điểm, gương đồng...... Tất cả đều quá đỗi chân thật, khiến nàng nghĩ lầm chính mình đang nằm mơ.
"Là đang nằm mơ sao?" Nàng nhéo gương mặt của mình, dùng sức quá lớn nên đau đến kêu nhỏ ra tiếng.
Đau này, vậy không phải nằm mơ sao?
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Phong Ninh Sương nhìn qua, thấy một tỳ nữ đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nàng, bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu: "Tiểu thư, người tỉnh rồi? Tại sao lại đứng lên như thế, đại phu nói tiểu thư cần nằm nghỉ ngơi."
Nói đoạn tỳ nữ đưa nàng hướng tới mép giường, ấn nàng nằm xuống.
"Tiểu thư cần yêu cầu cái gì sao? Để em đi lấy cho ạ."
Phong Ninh Sương theo bản năng lắc đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tỳ nữ.
"Tiểu thư ở lại nằm đây, em đang nấu thuốc, tí nữa xong sẽ lại đến gọi tiểu thư." Tỳ nữ tên là Phán Hạ, là thị nữ bên người Phong Ninh Sương, thông minh lanh lợi, Phong Ninh Sương vẫn luôn rất thích nàng.
Phán Hạ vì nàng dịch lại đệm chăn sau đó rời đi, Phong Ninh Sương bỗng nhiên bắt được cổ tay của nàng ta, thanh âm khàn khàn, "Phán Hạ, ta làm sao vậy?"
Phán Hạ giật mình, mếu máo nhìn nàng, tựa hồ như có điều khó nói, nhưng nàng do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói: "Tiểu thư, em biết là Giang Tâm Tố đẩy tiểu thư ngã cầu thang, nữ nhân kia, càng ngày càng chán ghét, tiểu thư đừng thương tâm, Thái Tử chỉ là nhất thời mê muội nàng ta, nhưng tâm vẫn đặt ở trên người tiểu thư."
Dường như rất tức giận, Phán Hạ nhịn không được mà vẫn cứ oán niệm mãi, đều là vì nàng mà bất bình, cho đến lúc sau mới ý thức được bản thân nói quá nhiều, đột nhiên im lặng.
"Tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, em đi xuống trước."
Cửa bị đóng lại, Phong Ninh Sương nhìn thẳng về phía cửa, tronng lòng suy nghĩ loạn cả lên.
Cho nên, nàng đây là trọng sinh sao? Hơn nữa được trọng sinh ở lần đầu tiên bị Giang Tâm Tố hại, ngay sau lúc bị nàng ta đẩy ngã cầu thang.
"Ha ha ha......" Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên, thanh âm khàn khàn.
Đây chắc là ý chỉ trời cao, cho nàng trọng sinh trở về trả thù Hiên Viên Dụ cùng Giang Tâm Tố!
Được! Rất tốt! Phong Ninh Sương cười đến nhẹ nhàng ho khan, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, thế mà lại ngủ mất.
"Tiểu thư, tỉnh dậy, dậy uống thuốc, tiểu thư......"
Mơ mơ hồ hồ nghe được có người kêu nàng, Phong Ninh Sương chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một chén thuốc màu đen.
"Tiểu thư, nên uống thuốc thôi," Phán Hạ nâng nàng ngồi dậy, bưng chén thuốc màu đen kia đến, mùi cay và đắng tràn đầy vào khoang mũi, Phong Ninh Sương nhịn không được gắt gao nhíu mày, "Có chút nóng."
Cái miệng nhỏ mở ra để uống thuốc, Phán Hạ không có chuẩn bị mứt hoa quả hay loại đồ ngọt nào, nàng uống được mấy hớp liền uống không trôi, muốn nghỉ một lát lại tiếp tục.
"Tiểu thư, để tí nữa thuốc nguội thì không tốt, tiểu thư......" Phán Hạ còn muốn nói gì, cửa truyền đến thanh âm kẽo kẹt làm hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại.
Người mặc váy áo màu đỏ tươi, trên cánh tay kéo một dải lụa mỏng, chính là đại tỷ Phong Ninh Ý đang chậm rãi đi vào phòng, đi theo phía sau là một thân quần áo màu vàng nhạt quần, đó là nhị tỷ Phong Ninh Nhã.
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư." Phán Hạ quy quy củ củ kêu lên.
"Tam muội, đại tỷ đến thăm muội," Phong Ninh Ý lắc mông bước đến trước giường, cười hoa hòe lộng lẫy, nàng liếc mắt nhìn Phán Hạ ở một bên, cố ý hướng bên cạnh đi tới, "Ngươi......"
Giống như xảy ra chuyện trùng hợp, chén thuốc trong tay Phán Hạ không cầm chắc, đổ nghiêng nước bắt đầy đất, có một ít còn dính vào góc váy Phong Ninh Ý.
Không chút nào ngoài ý muốn, một bàn tay hướng về phía Phán Hạ mà giáng xuống, đây là do Phong Ninh Nhã luôn theo sát phía sau ra tay, Phán Hạ không dám bụm mặt, nước mắt ủy khuất vội vàng cuối xuống phía góc váy của Phong Ninh Ý, nhưng thuốc này làm sao có thể dễ dàng tẩy đi được, chỉ là càng lau thì càng thêm rõ ràng mà thôi.
"Việc nhỏ này mà còn làm không tốt, chủ tử dạy ngươi như thế nào hả?" Phong Ninh Ý tức giận, nhưng khi quay mặt hướng về phía Phong Ninh Sương thì đã là một bộ dáng hiền từ hơn, "Tam muội, đại tỷ không phải là đang nói muội, chỉ là việc của bọn hạ nhân, nếu không dạy dỗ thì sẽ làm việc không nên!"
Phong Ninh Sương trong lòng cười lạnh, vẫn là mắng gián tiếp đến nàng, đời trước chính mình không hiểu nên không phản kháng, không duyên cớ nên dễ bị khi dễ, sau khi trọng sinh nàng muốn đem tất cả ủy khuất này trả lại cho các nàng!
Nàng cong cong khóe môi, sắc mặt tái nhợt nhìn thấy mà sinh ra thương cảm, "Ý đại tỷ nói chính là hạ nhân không hiểu chuyện là chủ tử sai, chỉ là chủ tử có khi cũng không phải là không dạy dỗ, chỉ cảm thấy đúng mà thôi."
"Ngươi......" Phong Ninh Ý nghẹn lại, nhất thời không phản bác.
Nếu theo ý tứ của nàng chính là, nàng không phải không dạy dỗ hạ nhân, chỉ là cảm thấy hạ nhân không có chỗ nào không đúng, ngược lại đại tỷ của này quá hà khắc bắt bẻ, xen vào việc người khác.
"Được rồi," Phong Ninh Nhã đi lên trước, âm thầm đè xuống tay của Phong Ninh Ý, ý bảo nàng ta đừng nóng giận, tầm mắt nàng dừng ở vết thương trên cái trán đang bị băng bó của Phong Ninh Sương, "Tam muội, từ cầu thang ngã xuống nhất định rất đau, lần sau cần phải mở to đôi mắt ra, nhìn kỹ đường đi, đâu, nhị tỷ nhìn xem."
Phong Ninh Nhã vươn tay sờ sờ vào trán Phong Ninh Sương, âm thầm sử chút lực, nàng cảm thấy miệng vết thương trên trán càng thêm đau, trong lòng mắng thầm đồng thời dùng tay không chút do dự phất tay Phong Ninh Nhã ra.
"Đa tạ nhị tỷ quan tâm, muội không sao."
"Không có việc gì thì tốt, không sao là tốt rồi." Phong Ninh Nhã ngượng ngùng mà cười, hướng về phía đại tỷ đi đến, nhẹ giọng nói ở bên tai đại tỷ cái gì đó, đôi mắt nàng ta chợt sáng ngời, liên thanh hỏi: "Thật sự đến sao? Thật vậy sao?"
Lấy người kia liên tục gật đầu, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, Phong Ninh Ý không nghĩ sẽ ở lại, nói vài câu quan tâm liền trực tiếp rời đi.
Phong Ninh Nhã thần sắc không thay đổi, từ khẩu hình nhị tỷ, nàng biết được đã xảy ra chuyện gì, muốn gặp hắn thì tâm trạng lập tức trở nên hứng khởi, nàng ta vội vàng nhịn xuống hào hứng, làm bộ bình tĩnh mà đi ra.
Cửa bị đóng lại.
"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?" Phán Hạ tận mắt nhìn thấy nhị tiểu thư cố ý mà đè mạnh xuống vết thương của tam tiểu thư, nghĩ so với một cái tát của nàng thì còn đau đớn hơn.
Phong Ninh Sương lắc đầu, lại vươn người ra xem xét má trái mới vừa bị tát của Phán Hạ, bây giờ đã sưng đỏ lên, nàng nhíu nhíu mày.
"Phán Hạ, trong phòng có thuốc tiêu sưng không?"
Phán Hạ lắc đầu.
Xem ra chỉ có thể đi tới phòng thuốc ở trong phủ, nàng thở dài trong lòng, phân phó Phán Hạ ở trong phòng chờ nàng trở lại, không màng nàng ta ra sức ngăn cản, mặc vào xiêm y đi ra khỏi phòng.
Phong phủ vẫn luôn có một phòng thuốc, các loại thuốc bình thường đều có trong đó, Phong Ninh Sương dựa theo ký ức, quẹo trái rồi quẹo phải liền tìm được. Thuốc mỡ tiêu sưng nằm ở trên giá, Phong Ninh Sương ngửi hương vị, chính xác cầm lấy một lọ đi ra ngoài.
Theo đường cũ trở về, tại một khúc quẹo ở hành lang, Phong Ninh Sương nghe thấy được tiếng của phụ thân, nàng theo bản năng dừng lại bước chân, ló đầu ra thật cẩn thận nhìn lại.
Không chỉ có một mình Phong Vương gia, bên người phụ thân còn có hai nam nhân tuổi trẻ, khí vũ hiên ngang, trong đó một người sắc mặt ôn hòa, một người khác sắc mặt không biểu lộ gì.
Khoan đã, Phong Ninh Sương nhìn chăm chú phía bên kia, nam nhân ôn hòa đó không phải là người đã cứu nàng ra khỏi Trương phủ sao? Lại còn đưa thuốc cho nàng, chính là Tuyên Vương Bạch Lê Tuyên đó ư?
Đúng vậy, chính là hắn, Phong Ninh Sương nhìn hắn, thì ra trước khi nàng trọng sinh thì hắn cũng có phủ, chỉ là trước kia nàng không biết.
Một đám người lại đến gần chút, đứng ở phía bên sườn của phụ thân là đại tỷ cùng nhị tỷ, có thể thấy được mặt đại tỷ vui vẻ đến nở hoa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nam nhân không có biểu tình kia, ái mộ chi tình đều bộc lộ ra ngoài.
Muốn nói đối tượng mà đại tỷ ái mộ, đó chính là Dạ vương Quân Tĩnh Dạ, trước đó hoàng đế hạ thánh chỉ tứ hôn, đem nữ nhi của Phong gia gả cho Dạ Vương, chỉ là không điểm ra cụ thể là ai, ai ai cũng đều nghĩ là đại tỷ Phong Ninh Ý.
Hiện tại là hắn đến bái kiến sao? Phong Ninh Sương nghĩ như vậy, trong lúc lơ đãng thì một ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng quay trở về, thì ra chính là Dạ Vương.
Chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nàng liền bỏ qua ánh mắt kia, về đường về phòng không phải chỉ đi từ một hai hướng này nên nàng xoay người tìm một đường khác xa hơn để đi.
Trở về đưa thuốc cho Phán Hạ thì nàng liền có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường nhỏ bên trong viện ngủ, cho đến khi mặt trời xuống núi, cùng Phán Hạ dùng bữa tối xong, nàng liền lặng lẽ cầm cái túi đi ra ngoài.
Đứng ở trong bụi cỏ, các loại sâu nhỏ từ bên chân bò qua, Phong Ninh Sương sợ nhất là côn trùng xác mềm, nhưng hiện tại nàng phải đè xuống nỗi sợ để bắt chúng.
Bởi vì đại tỷ cũng sợ sâu.
Ngay từ đầu nàng cứng đờ thân thể không dám cử động, nhưng là đêm đen càng nhanh thì thời gian cũng ngày một ít đi, nàng rốt cuộc cố lấy lá gan nhanh tay mà bắt một con sâu, liều mạng chịu đựng cảm giác ghê tởm đem nó ném vào túi, như vậy lặp lại một lần lại một lần.
Chờ đến khi bắt xong khoảng hơn mười con sâu, nàng mồ hôi lạnh cũng toát ra khắp cả người, đem túi nho nhỏ buộc chặt, hướng phòng đại tỷ đi đến.
"Theo sau." Cách đó không xa, Quân Tĩnh Dạ cùng Bạch Lê Tuyên im lặng trốn nửa ngày lặng lẽ đi theo Phong Ninh Sương đến bên ngoài phòng đại tỷ, lúc này đại tỷ còn bên ngoài gian tắm gội, bọn họ thấy nữ tử kia lén lút từ cửa sổ đi vào, đem túi đặt ở phía dưới đêm chăn.
Lại theo cửa sổ nhảy ra, nữ tử không có lập tức rời đi mà là ngồi canh ở phía ngoài cửa sổ, nơi đó đúng lúc tối đen, không nhìn cẩn thận thì không phát hiện được nơi này có ẩn dấu nữ tử có thân hình nhỏ xinh.
Ước chừng lại đợi một lát, trong phòng đại tỷ truyền đến tiếng thét thê thảm chói tai, ẩn thân ở cách đó không xa Quân Tĩnh Dạ có thể lập tức đoán được, một hồi bắt sâu kia chính là do nữ tử tặng cho đại tỷ nàng.
Trong chớp mắt, nàng thừa dịp hỗn loạn liền nhanh chân chạy trốn, khóe môi treo nụ cười thỏa mãn vui vẻ, cả người thần thái hứng chí chạy qua trước mặt hắn.
Đó là Phong phủ tam tiểu thư Phong Ninh Sương, trong lời đồn Phong gia tam tỷ muội rất tốt với nhau, không nghĩ tới hôm nay liền có thể cho hắn chứng khiến một màng như thế này.
Xem ra, cũng có người giống hắn không thích Phong Ninh Ý......
"Lời đồn bên ngoài luôn là tốt một chút, thật ra Phong phủ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cực kỳ không thích tam tiểu thư, luôn là ngoài sáng khi dễ nàng," Bạch Lê Tuyên cũng thấy một màn này, hơi hơi mỉm cười, "Nhưng thật không nghĩ tới tam tiểu thư này là người có tính tình như thế, bắt lấy nhược điểm đại tiểu thư để đáp trả, có khi trong phủ cũng không ai biết nàng làm, chiêu này cũng thật hay!"
Quả thật hay! Quân Tĩnh Dạ không thể thấy mà không cong khóe môi, xoay người rời đi.
Hôm sau Phong Ninh Sương liền nghe nói đại tỷ đến chỗ phụ thân khóc lóc kể lể sự tình, khoảng hơn mười con sâu đen kia đúng là đem nàng ta dọa chết khiếp, hôm qua ban đêm ngủ không được an ổn, cứ nhắm mắt lại sẽ thấy hình ảnh con sâu kia.
Đáng tiếc phụ thân không như nàng mong muốn mà tra ra thủ phạm, chính là bị nàng ta khóc lóc phiền hà.
Mà làm xong việc này, hiện tai Phong Ninh Sương chỉ ngồi trong việc ngây ngẩn, sau đó đại tỷ hùng hổ đi vào tiểu viện của nàng, nàng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Đêm qua bị sâu dọa sợ tới mức toàn thân khó chịu, Phong Ninh Ý bức thiết muốn tìm người trút cho hả giận, mà nàng nghĩ đối tượng tốt nhất chính là Phong Ninh Sương.
"Tam muội, chúng ta luận bàn luận bàn võ công đi? Để đại tỷ giúp muội nhìn xem khuyết điểm ở đâu."
Phong Ninh Sương không biết võ công, lại không được nàng ta chấp nhận cự tuyệt, ngưng khí lực liền một chưởng nhanh chóng đánh tới, nàng chỉ có thể liều mạng trốn đông trốn tây, nhưng vẫn là không tránh được bị đại tỷ biết võ, lấy cớ luận bàn nhưng thật ra là khi dễ nàng.
Nàng bị đè ở trên mặt đất, điểm huyệt không có một tia sức lực, mà tay đại tỷ nhìn như không có sức lực, thật ra là từng cái đánh mạnh ở trên người nàng. Phong Ninh Sương biết chính mình là đối tượng để trút giận, bất lực âm thầm hận chính mình không có võ công, nếu không sẽ không bị ức hiếp thảm như thế.
Phán Hạ ở một bên khóc lóc, muốn đi lên thế nàng, lại bị hạ nhân gắt gao đè nặng, qua một lát đại tỷ liền buông lỏng Phong Ninh Sương, giả bộ kinh ngạc mà che miệng nói xin lỗi: "A, đại tỷ quên muội võ nghệ không tốt, xuống tay nặng quá, mong rằng tam muội không cần so đo."
Nói xong liền mang theo người hùng hổ mà rời đi.
Phán Hạ chạy nhanh tới liền nâng nàng dậy, đại tỷ xuống tay thật sự khá nặng, nhưng võ nghệ phần lớn vẫn là khoa chân múa tay, bởi vậy trên người cũng chỉ toàn là những vết bầm sưng đỏ mà thôi.
"Tiểu thư, có đau hay không?" Phán Hạ thấy trên người nàng nhiều vết bầm, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, nàng nghĩ muốn đi thay tiểu thư đi lấy thuốc mỡ tiêu sưng, nhưng hôm qua một lọ kia sớm dùng hết trên mặt nàng rồi, chỉ có thể đi đến phòng thuốc lấy.
Phán Hạ đỡ nàng đi vào viện, đặt đến trên giường nằm, chạy nhanh ra ngoài.
Ở cửa, Quân Tĩnh Dạ thấy một màn này, đối với Phong Ninh Ý chán ghét càng sâu, hắn nhìn chằm chằm vào bên trong phòng thật lâu, mới vừa rồi được đỡ vào, ánh mắt nữ tử kia không cam lòng cùng quật cường thật làm hắn xúc động.
"Có đem thuốc mỡ tiêu sưng không?" Hắn chợt xoay người hỏi người phía sau.
Bạch Lê Tuyên gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ đưa cho hắn, Quân Tĩnh Dạ trực tiếp nhận, sau đó đi vào trong viện.
Mặc dù chỉ là khoa chân múa tay, nhưng vẫn là rất đau, Phong Ninh Sương nằm ở trên giường âm thầm hít sau, cắn môi dưới hận chính bản thân mình không học võ.
Nếu học võ thì đời trước sẽ không bị khi dễ thảm như vậy. Nếu học võ, hôm nay có thể bảo vệ chính mình mà không phải chỉ có thể vô lực mà bị đại tỷ điểm huyệt, mặc cho khi dễ.
"Ngươi muốn học võ sao?" Một giọng nam bỗng nhiên vang lên, Phong Ninh Sương hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lại là Dạ Vương.
Hắn tại mép giường ngồi xuống, mắt đen chuyên chú mà nhìn nàng, Phong Ninh Sương đề phòng nhìn hắn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy được," Quân Tĩnh Dạ hơi hơi mỉm cười, mặt không biểu tình nhưng lại thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều, "Ta dạy cho ngươi võ công, ngươi giúp ta làm một chuyện được không?"
Phong Ninh Sương trầm mặc.
"Ngươi chắc biết Phong Ninh Ý là thê tử chưa qua cửa của ta, nhưng ta không nghĩ sẽ cưới nàng ta, ngươi giúp ta được chứ?"
Nàng giật mình, như là không quá tin tưởng.
"Chính là đơn giản như vậy, ngươi giúp ta cùng Phong Ninh Ý giải trừ hôn ước, ta dạy cho ngươi võ công."
Nàng nghĩ nghĩ, "Muốn giúp như thế nào?"
Đây là đồng ý! Quân Tĩnh Dạ cong môi, "Ta sẽ nói cho ngươi."
Giao dịch này không tệ! Phong Ninh Sương mở to hai mắt, "Chính là vì cái gì?"
"Hoàng mệnh khó trái thôi," hắn không muốn nhiều lời, đem bình sứ trong tay nhét vào tay lòng bàn tay nàng, "Đây là thuốc mỡ tiêu sưng, dùng đi."
Bình sứ hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay hắn lại ấm áp, Phong Ninh Sương ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay, trầm mặc.
Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, Quân Tĩnh Dạ đã sớm rời đi, Phán Hạ vội vã mà vào nhà, đem thuốc mỡ cho nàng. Phong Ninh Sương đem bình sứ trong tay lẳng lặng thu lại, như suy tư gì.

[ĐANG EDIT] TRỌNG SINH CHI SỦNG THÊ THĂNG CẤP LỘ - HẠ LI TÂMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora