🌸 Chương 6: Thương tâm

16 1 0
                                    

Phong Ninh Sương trở thành tỳ nữ bên người người Như Tuyết, nghe nói là tự Như Tuyết đến bàn với tú bà, không cần bưng trà đưa nước, nàng tất nhiên là vui vẻ.
Lúc này Như Tuyết đang tắm rửa, Phong Ninh Sương chờ ở bên ngoài, chờ nàng ấy tắm xong sau đo đi vào thay xiêm y cho nàng.
Mới vừa vận xong xiêm y, tú bà liền vội vàng tới tiểu viện của Như Tuyết, giống như có việc gấp, Phong Ninh Sương đứng ở một bên, cúi đầu không nói.
"Như Tuyết, vận tốt của người đến rồi!" Tú bà thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, lôi kéo tay Như Tuyết một cái, cười cười.
Như Tuyết nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: "Vận may gì?"
"Vừa rồi có người tới nói với ta, một vị Vương gia ở Đông Mặc quốc nghe nói ngươi có tài nghệ song tuyệt, muốn mời ngươi đi hiến vũ đó!" Tú bà cười hoa hòe lộng lẫy, "Tiền đặt cọc là vài kim nguyên bảo đó, ngươi nhanh tay dọn dẹp một chút, lên đường sớm đi."
Không nghĩ tới mỹ nhân này có thể kiếm được cho bà ta nhiều vàng như vậy, tú bà tất nhiên là vui vẻ ra mặt.
"Đông Mặc quốc?" Như Tuyết có chút không dám tin tưởng, lại hỏi một lần, nhận được đáp án khẳng định, nàng cười lên tiếng.
"Thu dọn đồ nhanh lên, ngày mai là lên đường rồi!" Tú bà thấy mỹ nhân cũng vui vẻ, cho rằng nàng cũng giống suy nghĩ của mình, bước nhanh rời đi.
Tú bà đi rồi, Như Tuyết lại thừ người ngồi một lát, trong mắt ý cười che dấu không được, nàng hướng về phía Phong Ninh Sương vẫy tay, "Sương Ninh, ta rất vui, có lẽ ta có cơ hội rời khỏi thanh lâu rồi."
Rời khỏi? Phong Ninh Sương hỏi: "Đi bằng cách nào?"
Như Tuyết cười nói: "Ta là người của Đông Mặc quốc, về tới quê hương của mình, tất nhiên là có cơ hội chạy trốn."
Chạy trốn? Hai chữ này làm Phong Ninh Sương tinh thần chấn động, nàng duỗi tay ra giữ chặt ống tay áo Như Tuyết, "Có thể mang ta đi được không?"
"Mang ngươi đi?" Như Tuyết ngẩn ra, "Cũng có thể, để xem ma ma có đồng ý hay không."
Như vậy là có hi vọng, ánh mắt Phong Ninh Sương sáng lên, "Có thể, chỉ cần ngươi nói với bà ta."
Nếu có thể đem nàng từ vị trí bưng trà đưa nước trở thành tỳ nữ bên người, như vậy cũng có thể mang nàng rời đi.
Như Tuyết gật đầu, khuôn mặt như hoa bỗng nhiên hiện lên đau thương, "Sương Ninh, nếu đào tẩu, có lẽ ta sẽ không còn được gặp lại Dạ Vương."
Nàng sửng sốt. Lời của Như Tuyết nói vô cùng có khả năng, ra khỏi Bắc Thương, tới Đông Mặc, như vậy sẽ không có cơ hội lại trở lại Bắc Thương, tự nhiên cũng sẽ không gặp được Dạ Vương.
Vậy chính mình thì sao? Phong Ninh Sương thất thần.
"Ta không nghĩ sẽ ở thanh lâu, Đông Mặc quốc là quê hương của ta, ca ca của ta nhất định đang ở nhà chờ ta, nhưng Dạ Vương, ta không bỏ xuống được chàng, Sương Ninh, ta nên làm cái gì bây giờ?"
Phong Ninh Sương lắc đầu, "Như Tuyết, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái mà thôi, hoặc là, sau khi ngươi có thể trở về Đông Quốc, chờ thêm một vài năm nữa rồi quay lại Bắc Thương."
"Nhưng đến khi đó, Dạ Vương chắc cũng đã thành thân."
Rơi vào trầm mặc, Như Tuyết ngồi suy nghĩ thật lâu, Phong Ninh Sương yên lặng mà bồi nàng, việc này nàng ấy phải tự mình suy nghĩ thật kỹ, không thể để cho một ngoại nhân ra ý kiến.
"Sương Ninh," thật lâu lúc sau, Như Tuyết nhẹ giọng mở miệng, "Ta sẽ viết cho Dạ Vương một phong thư, hẹn đêm xuống sẽ gặp chàng ở trong tiểu viện, ta tin tưởng thân thủ của chàng, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào, nếu chàng không tới, vậy thì ta sẽ từ bỏ, mang ngươi đi Đông Mặc."
Phong Ninh Sương gật đầu, như vậy là biện pháp tốt nhất.
"Tí nữa phiền ngươi đi ra ngoài giúp ta truyền tin, ta sẽ nói ngươi đi mua cho ta chút điểm tâm."
"Được."
Mười lăm phút sau, Phong Ninh Sương giúp Như Tuyết đi mua điểm tâm, hỏi thăm đường, không lâu sau nàng đã đến trước cửa phủ Dạ Vương.
"Thịch thịch thịch!" Nàng gõ ba lần lên cửa.
Rất nhanh liền có người ra mở cửa cho nàng, đó là một lão gia nhân đã có tuổi, người này liếc mắt đánh giá Phong Ninh Sương từ trên xuống dưới, hòa khí hỏi: "Cô nương, cô nương tìm ai?"
Phong Ninh Sương ngẩn người, "Xin chào, ta đến đưa thư, có người nhờ ta đem bức thư này đưa cho Dạ Vương."
Lão nhân nhìn về lá thư trong tay nàng, sắc mặt ôn hòa khiến người ta không nhìn ra được đang nghĩ gì, ông gật đầu, "Là ai kêu cô đưa thư?"
Phong Ninh Sương lắc đầu, Như Tuyết đã nói đừng tiết lộ, trong thư nàng ấy có ghi, nếu Dạ vương có tâm, tất nhiên là sẽ đến.
Lão nhân hiểu được, duỗi tay nhận lấy thư.
"Cảm ơn ông." Nàng nói cảm tạ, lão nhân rất ôn hòa, nói thêm vài câu mới đóng cửa lớn lại.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa lớn từ từ đóng lại trước mặt nàng, Phong Ninh Sương xoay người rời đi, còn muốn đi mua điểm tâm cho Như Tuyết.
Chờ đến lúc mua điểm tâm trở về, Như Tuyết ở trong phòng đã đứng ngồi không yên, vừa thấy nàng trở về liền nhào lên bắt ống tay áo nàng, cẩn trọng hỏi sự tình.
Phong Ninh Sương đương nhiên là dựa theo sự phân phó của nàng mà làm tốt, Như Tuyết nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp ra sao thì phải chờ Dạ Vương.
"Như Tuyết, đừng quá khẩn trương, nếu Dạ Vương có tâm, hắn tất nhiên sẽ đến gặp mặt."
Như Tuyết buông tiếng thở dài, "Ngươi nói chàng sẽ đến sao?"
Phong Ninh Sương không biết trả lời thế nào, nhớ lại lúc ấy Quân Tĩnh Dạ là bộ dáng không lưu tâm, dường như......
"Không biết, thư cũng đã đưa, ta nói cũng không có ích gì," Như Tuyếtnhìn nàng ôn nhu cười, sắc mặt vẫn rầu rĩ như cũ, "Nếu chàng tới, ta sẽ vì chàng mà quay về Bắc Thương, nếu chàng vô tâm, ta sẽ từ bỏ."
Nếu chàng có tình thiếp có ý, như vậy là tốt nhất, nếu chàng vô tình thiếp có ý, chỉ có thể từ bỏ.
Cứ rầu rĩ như vậy đến gần thời gian ước hẹn, suốt một canh giờ trước đó Như Tuyết đã bắt đầu trang điểm chải chuốt. Đầu tiên là tắm rửa, rãi vào thùng nước những cánh hoa mới tươi, tắm xong trên người tự nhiên tỏa ra hương thơm, tiếp theo là chải tóc, Phong Ninh Sương làm sơ sài một vài kiểu tóc, tất cả đều thử hết cho Như Tuyết đến khi nàng cảm thấy hài lòng.
Cuối cùng đó là trang điểm, Như Tuyết vốn sinh ra đã đẹp, cũng không cần trang điểm nhiều, chỉ cần đánh má hồng với son môi đã nét đẹp của nàng phát huy đến động lòng.
Địa điểm hẹn gặp là ở bên trong viện, ban đêm gió mát, Phong Ninh Sương cố ý mặc cho Như Tuyết áo choàng, ánh bạc lại ấm áp, là loại mùa này hay sử dụng.
Tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ người tới, Như Tuyết rất khẩn trương, trong lòng cứ hồi hộp, nàng nắm tay Phong Ninh Sương, không ngừng hít sâu.
"Sương Ninh, còn bao lâu nữa đến giờ hẹn?"
Cứ trong chốc lát Như Tuyết sẽ hỏi một lần, Phong Ninh Sương nhìn sắc trời, đáp: "Chắc còn khoảng nửa khắc!"
Vừa nghe lời này, Như Tuyết càng thêm khẩn trương, nắm chặt tay Phong Ninh Sương không chịu buông ra.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm càng đen, trong sân từ đầu đến cuối cũng chỉ có các nàng, không thấy một người thứ ba. Tâm tình Như Tuyết lúc bắt đầu thì khẩn trương, rồi đến bình tĩnh, cuối cùng tâm lạnh thất vọng.
Rốt cuộc vẫn không tới......
Rốt cuộc vẫn là vô tâm......
"Sương Ninh, chúng ta về phòng đi!" Như Tuyết không nghĩ sẽ lại tiếp tục vô vị chờ đợi, nàng từ ghế đá đứng lên, bởi vì ngồi lâu nên thân mình cứ đờ, Phong Ninh Sương chạy nhanh đến đỡ lấy nàng.
"Như Tuyết......" Phong Ninh Sương lo lắng, "Có khỏe không?"
Như Tuyết dựa vào trên người nàng, tươi sáng cười, "Có gì không tốt? Ta đã nói, nếu chàng vô tâm, ta tự nhiên cũng không giữ lấy mà không bỏ, ta đã nỗ lực rồi, như thế là đủ."
Phong Ninh Sương không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ đỡ nàng hướng về phía phòng. Đem trang sức và búi tóc điều chỉnh lại lần nữa đã là mười lăm phút sau, chờ Như Tuyết nằm xuống thì đêm đã khuya, Phong Ninh Sương vì nàng dịch góc chăn, xoay người rời đi.
"Sương Ninh," Như Tuyết bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, hốc mắt bắt đầu hồng lên, "Bây giờ nghĩ lại ta thật là một kẻ mộng tưởng, Dạ Vương làm sao có thể coi trọng một người xuất thân thanh lâu như ta, có thể xứng với chàng, nên là người tốt đẹp, giống như phượng hoàng, mà ta lại không phải."
Đưa lưng về phía Như Tuyết, Phong Ninh Sương nghe thấy thanh âm nàng ấy từ nghẹn ngào đến nhỏ giọng khóc nức nở, nàng xoay người ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm nàng ấy.
Như Tuyết khóc một lát liền mệt mỏi, Phong Ninh Sương không có đi ra, cuối cùng ngủ ở ghế tạm một đêm.
Hôm sau, người đến rất sớm, thu thập chút đồ chuẩn bị lên đường, tú bà kéo tay Như Tuyết không chịu buông, thấy nàng hốc mắt sưng đỏ còn tưởng rằng đang luyến tiếc không muốn đi.
"Được rồi, khổ sở cái gì? Giống như là không trở lại." Tú bà nắm tay Như Tuyết, tự mình đưa nàng lên xe ngựa. Đêm qua Như Tuyết đã tới tìm tú bà nói muốn đem Phong Ninh Sương theo, tú bà vì vàng tự nhiên cái gì cũng đồng ý.
Ngồi ở bên trong xe ngựa, giường, nệm, bàn nhỏ, tất cả đều đầy đủ mọi thứ, Như Tuyết ngơ ngác mà dựa vào vách tường xe, nhìn ra bên ngoài thất thần.
Xe ngựa rất nhanh lên đường, đoàn người phía trước phía sau cũng đều là xe ngựa, tú bà thậm chí cố ý mướn người có võ công cao cường tới để hộ tống các nàng đi, một mặt là bảo đảm an toàn cho Như Tuyết, mặt khác là phòng ngừa Như Tuyết trên đường chạy trốn.
Trong xe ngựa rất tĩnh lặng, Như Tuyết vẫn luôn nhìn ra ngoài mành, Phong Ninh Sương cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn cuốn sách thuận tay lấy ở trong phòng để giải buồn.
Như vậy trầm mặc thật lâu, là thanh âm nhỏ nhẹ của Như Tuyết đánh vỡ bầu không khí yên lặng này.
"Sương Ninh, ta đã nghĩ thông suốt," nàng chuyển đầu nhìn về phía Phong Ninh Sương, khóe miệng hơi cong, "Của ta chính là của ta, không phải của ta thì làm thế nào cũng không phải của ta. Nếu Dạ Vương không thích ta, ta đây cũng sẽ từ bỏ, tục ngữ nói hà tất sao phải tự thắt cổ mình"
"Như Tuyết......"
Nàng tiếp tục nói: "Từ khi ta nhìn thấy ánh mắt Dạ Vương lần đầu tiên, ta đã thích chàng, đêm đó cảm thấy vị trí của Vương phi nên là của ta, nhưng hiện tại ngẫm lại cũng rất châm chọc, ta đến tột cùng có tư cách gì mà ảo tưởng như vậy, so với ta vẫn còn nhiều nữ nhân tốt không kể xiết, lúc ấy không biết ta lấy đâu ra tự tin đến như vậy?"
"Có lẽ ngay từ đầu chính ta đã sai rồi, không nên coi trọng một nam nhân hoàn mỹ như vậy thì sẽ không đến mức thương tâm," Như Tuyết nhẹ nhàng thốt lên, cười cười, "Nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không phiền não nữa, ta muốn chạy trốn khỏi thanh lâu, trở lại Đông Mặc đi tìm ca ca, nơi đó mới là nhà của ta."
Thừa dịp chưa bị hãm sâu thì từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất, nếu còn dây dưa như vậy, nàng sẽ khó chịu, cũng mang đến cho Dạ Vương nhiều rắc rối.
Một khi đã như vậy, nàng từ bỏ!
Xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước, trên đường các nàng nghỉ ngơi vài lần lại tiếp tục, bởi vì tú bà căn dặn phải đến Đông Mặc nhanh một chút, vì thế đoạn đường còn lại nghỉ ngơi sẽ ngày càng ít.
Cứ đi như vậy, tới một trấn thành nhỏ thì sắc trời đã buông xuống, nếu cứ tiếp tụ đi về phía trước thì tối nay phải ngủ lại ở trong rừng, cho nên đoàn người quyết định ngừng ở tiểu thành, tìm khách diếm để ngủ trọ một đêm.
Tối nay Như Tuyết ngủ rất sớm, Phong Ninh Sương cũng rất nhanh trở về phòng của mình, nàng ở phòng cách vách Như Tuyết, có chuyện gì kêu một tiếng có thể nghe.
Dùng nước ấm tắm rửa, Phong Ninh Sương chỉ mặt áo lót nằm xuống giường, trên người đắp một cái chăn đã sờn, một ngày này đi xe ngựa xóc nảy, nàng cũng đã buồn ngủ, không bao lâu liền rơi vào trong mộng.

[ĐANG EDIT] TRỌNG SINH CHI SỦNG THÊ THĂNG CẤP LỘ - HẠ LI TÂMWhere stories live. Discover now