🌸 Chương 7: Mất mặt

13 0 0
                                    

Một giấc ngủ dậy, Phong Ninh Sương mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính bố cục căn phòng quen thuộc của nàng, nàng không dám tin, trừng lớn đôi mắt, lập tức ngồi dậy.

Sao lại là nơi này?

Phong Ninh Sương xuống giường, sờ qua từng đồ vật bài trí trong căn phòng, không sai, đây chính là trong phòng nàng, chuyện bây giờ là như thế nào vậy?

Chẳng lẽ là, nàng lại trọng sinh?

Không không không, không có khả năng, Phong Ninh Sương lắc đầu, nàng trong đầu vẫn còn nhớ rõ sự việc hôm qua, nàng cùng Như Tuyếtđã lên xe ngựa đi Đông Mặc, tin tưởng rất nhanh có thể trốn thoát.

Nhưng hiện tại nàng lại ở chỗ này, ở trong phòng mình......

Phong Ninh Sương không nghĩ ngợi liền tự nhéo mặt mình, lúc trước cho rằng chính mình được trọng sinh, được ban cho cơ hội làm lại từ đầu, không nghĩ đến khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, lại vẫn ở trong miếu hoang kia.

Cho nên, hiện tại là đang trong mơ đúng không?

Phong Ninh Sương ngồi yên ở gương đồng trước, nghĩ như vậy.

Nhưng giấc mơ này quả thật rất chân thật......

"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi sao?"

"Kẽo kẹt" một tiếng, Phán Hạ bưng chậu nước đi vào trong phòng, hầu hạ Phong Ninh Sương rửa mặt, lại làm cho nàng một kiểu tóc đơn giản.

"Tiểu thư, mới vừa rồi lúc em bưng nước đến đây, tỳ nữ bên người lão gia truyền lời tới nói sau khi tiểu thư thức dậy thì gặp lão gia ở đại đường," Phán Hạ nói, búi tóc trong tay đã làm xong, nàng ta cúi xuống nhẹ nhàng nói, "Hình như là về chuyện của đại tiểu thư và nhị tiểu thư ngày hôm qua."

Về các nàng ta sao? Phong Ninh Sương cười cười, thật ra là cha muốn trừng phạt hai người bọn họ, kêu nàng đừng nhìn mà học theo sự tình này!

"Vậy đi thôi!" Phong Ninh Sương đứng dậy, mang theo Phán Hạ hướng đại đường đi tới.

Ở xa đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm, Phong Ninh Sương che giấu ý cười, các nàng ta bày ra bộ dáng đáng thương như vậy, cần phải cảm tạ thật tốt mới được!

Tiến đến đại đường liền thấy Phong Ninh Ý và Phong Ninh Nhã bị phạt quỳ, lão gia tức giận khoanh tay không nhìn các nàng ta, phu nhân ở một bên khuyên giải cũng vô dụng, Phong Ninh Sương đáy lòng cười lạnh, tiến lên một bước.

"Ninh Sương bái kiến cha mẹ."

Phong lão gia xoay người lại, khuôn mặt nghiêm túc khác thường, hắn duỗi tay chỉ về phía ghế bên kia, ý bảo Phong Ninh Sương ngồi xuống.

Nàng đi qua ngồi.

Đại khái là quỳ rất lâu, Phong Ninh Ý đã bắt đầu không chịu nổi, tkhóc càng thê thảm, nàng ta một bên hoa lê đái vũ mà gạt lệ, một bên nghẹn ngào mà nói: "Cha, ta không biết chuyện là như thế nào, người nên tin tưởng con!"

Phong lão gia đang nổi nóng, mặc kệ nàng ta có oan uổng hay không, làm chuyện mất mặt như vậy còn chưa tính, lại còn bị vị hôn phu tương lai nhìn thấy, cái này không phải là ném đi mặt mũi Phong gia sao?

[ĐANG EDIT] TRỌNG SINH CHI SỦNG THÊ THĂNG CẤP LỘ - HẠ LI TÂMWhere stories live. Discover now