🌸 Chương 9: Chạy trốn

17 0 0
                                    

Đúng như Phong Ninh Sương đoán rằng, việc trọng sinh kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng là một giấc mộng đẹp.

Cách ngày nằm mơ ấy đã qua đi nửa tháng, Phong Ninh Sương tựa hồ còn có thể nhớ tới cảm giác hắn ở phía sau nàng, ấm áp và to lớn, bao dung nàng, kiên nhẫn, cẩn thận mà chỉ dạy nàng.

Mỗi khi nhớ tới một màn này đều làm nàng xuất thần thật lâu.

Rời khỏi Bắc Thương đã nửa tháng, trên đường đi khá chậm, bởi vì hiện tại khó khăn lắm mới tới được biên giới của Bắc Thương và Đông Mặc, đã tiến gần đến Đông Mặc lắm rồi.

Dọc theo đường đi Phong Ninh Sương nghĩ tới rất nhiều lần chạy trốn, lại không có một lần nào có thể thành công. Tú bà mời đến người trông coi quá mức nghiêm ngặt, đến một khe hở đều không chừa cho nàng, đừng nói là chạy trốn, rời đi trong chốc lát cũng không được.

Hy vọng một chút bị dập tắt, Phong Ninh Sương dứt khoát nghĩ, trước tiên phải vào Đông Mặc rồi sẽ có cơ hội mới.

Nhưng không nghĩ tới cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Đó là một hôm, đoàn người vừa lúc đi đến trong rừng, đơn giản nghỉ ngơi một lát liền tính toán tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới đó mà có hơn vài chục người mặc hắc y từ trong rừng xuất hiện, tạo thành một đám đem đoàn người của các nàng vây quanh.

"Làm sao vậy?" Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Như Tuyết ngẩn người, Phong Ninh Sương mơ hồ cảm thấy được không khí xung quanh có chút cổ quái, nàng duỗi tay ngăn Như Tuyết đang muốn thò người đi ra ngoài xem xét tình hình, thấp giọng thở dài.

Nàng nhẹ nhàng mà kéo ra một góc mành, quả nhiên mấy chiếc xe ngựa của các nàng đều đã bị vây quanh, những người hắc y này không phải là người có ý tốt, nàng buông mành xuống hơi mỉm cười.

Cơ hội của các nàng tới rồi......

Những người mặc hắc y này đều là sơn tặc, quả nhiên là thấy một đoàn xe ngựa của các nàng liền cho rằng có vàng bạc châu báu, vì thế muốn tới cướp.

Thật ra mấy chiếc xe ngựa đằng kia bất quá chỉ chở theo một ít y phục cùng lương khô để thuận tiện cho việc đi đường, nếu đám sơn tặc kia phát hiện ra vàng bạc châu báu thật ra chỉ là những thứ rẻ tiền này, không chừng còn tức đến hộc máu.

Nhìn bên ngoài ai ai cũng cầm kiếm giương oai, Phong Ninh Sương trong lòng có chủ ý, nàng lặng lẽ kéo Như Tuyết qua, ở bên tai nàng ấy thầm nói kế hoạch.

"Có thể chứ?" Như Tuyết nhíu mày, "Có thể bị bắt lại hay không?"

"Sẽ không." Phong Ninh Sương chắc chắn đám sơn tặc đó nhìn chằm chằm "vàng bạc châu báu" của các nàng thật lâu, nhất định sẽ bị lời nói của nàng thuyết phục.

Nàng hít sâu một hơi, ý bảo Như Tuyết không cần ra ngoài, xốc mành xe lên.

Bên ngoài vẫn còn đang trong thế giằng co, đám người hắc y chưa có động thủ gì, bao xung quanh số lượng người của các nàng vẫn không nảy lên ý kinh thường, Phong Ninh Sương đảo mắt, từ trên xe ngựa nhảy xuống.

[ĐANG EDIT] TRỌNG SINH CHI SỦNG THÊ THĂNG CẤP LỘ - HẠ LI TÂMWhere stories live. Discover now