🌸 Chương 10: Tâm sự

31 2 0
                                    

Trên dọc đường đi đoàn thương nhân rất chiếu cố các nàng, thấy quần áo hai người nhăn dúm dó, tóc ướt, cho nên lúc trên đường đã mua thêm một vài xiêm y sạch sẽ cho các nàng thay.

Phong Ninh Sương rất cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Thương gia kia thật là một người nhiệt tình, hai người cứ như vậy trên đường đi đến Đông Mặc không lo gì.

Đông Mặc quốc và Bắc Thương quốc không khác nhau là mấy, hai quốc gia chỉ cách có một đường ranh giới.

Xuống xe ngựa, hiện tại vừa đến kinh đô của Đông Mặc, tại đây các nàng cùng với đoàn thương đội tách ra.

"Cảm ơn."

Trên đường đi các thương gia này rất chiếu cố các nàng, Phong Ninh Sương thật cảm tạ, các nàng trên người cái gì cũng không có, cũng không thể báo đáp.

"Không có việc gì, hai vị cô nương lên đường bình an." Đương gia vui vẻ hớn hở cười, lên xe ngựa.

Thương đội dần dần đi xa, Phong Ninh Sương và Như Tuyết nhìn theo bọn họ đi xa, thở phào một hơi.

Rốt cuộc thì cũng đến Đông Mặc!

"Sương Ninh, ta muốn đi tìm ca ca ta, ngươi có tính làm sao chưa?" Như Tuyết trở về nhà tất nhiên rất cao hứng, bắt lấy cánh tay Phong Ninh Sương nhẹ nhàng lay động.

Những tưởng rằng đến Đông Mặc thì tốt rồi, nhưng chính là hiện tại phát hiện tới Đông Mặc rồi nàng vẫn không có chỗ để đi, thiên hạ to lớn nhưng lại không chỗ có thể chứa chấp nàng.

"Sương Ninh?"

Thấy nàng thật lâu không trả lời, Như Tuyết chọc chọc nàng.

Phong Ninh Sương hơi mỉm cười, "Vẫn chưa biết."

Như Tuyết vừa nghe tất nhiên là càng cao hứng, nàng ấy hưng phấn mà lôi kéo tay Phong Ninh Sương , "Vậy Sương Ninh à, trước hết đến nhà ta được không?"

Dù sao Sương Ninh cũng không chỗ để đi, cùng đi với nàng không phải tốt hơn sao?

Phong Ninh Sương nghĩ, đáp ứng gật đầu.

Từ rất sớm Như Tuyết đã bị đem đến Bắc Thương, cũng không biết nhà nàng còn ở chỗ cũ nữa hay không, nàng mang theo Phong Ninh Sương rẽ trái rẽ phải đi đến vùng địa phương ngoại thành hẻo lánh, nơi đó có rất nhiều tòa nhà, nhìn qua rất cũ xưa.

Trên cửa, khuyên sắt đều đã sắp hư, Như Tuyết gõ cửa, rất nhanh liền có người ra tiếp đón.

Mở cửa chính là một bá bá đã lớn tuổi, ông vừa thấy đứng trước cửa là hai cô nưởng tuổi trẻ liền ngẩn người, "Hai vị cô nương tìm ai?"

Như Tuyết gắt gao bóp chặt tay Phong Ninh Sương, một tay khác thì che miệng lại, đôi mắt bắt đầu nổi lên tầng trong suốt, nàng tốn hơn nửa ngày mới nói: "Lý bá, bá không nhớ ta sao?"

Lý bá híp mắt nhìn nhìn, sắc mặt từ bình đạm đến khiếp sợ, ông run rẩy mà đưa ngón tay, thế nhưng một câu cũng không thốt nên lời.

"Lý bá, ta là Như Ý đây!"

Như Tuyết tên thật là Như Ý, lúc ấy năm tuổi bị bán đến thanh lâu, tú bà cho rằng tên này quá quê mùa, bởi vậy đổi tên cho nàng thành Như Tuyết, nhiều năm như vậy vẫn không gọi qua tên này, nếu không phải Phong Ninh Sương mang nàng trốn thoát, nàng cũng không biết chính mình sẽ dùng cái tên Như Tuyết này bao lâu nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐANG EDIT] TRỌNG SINH CHI SỦNG THÊ THĂNG CẤP LỘ - HẠ LI TÂMWhere stories live. Discover now