C1 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

6.9K 175 0
                                    

Chap 1

- Dương em thích anh.

- Tôi không thích em.

Nói rồi anh quay đi về lớp mình.
..................-..............
- Dương anh đồng ý làm người yêu em nha.

- không. Anh trả lời lạnh lùng rồi bước đi mất
................-.............
- Dương em rất rất rất rất thích anh...: Cô hết thật to trước cổng trường.

- Tôi đã nói rồi, tôi không thích em. Em thật phiền phức.

Nói rồi anh đi qua cô một cách lạnh lùng. Và anh cũng đã bỏ qua giọt nước mắt tuôn trào của cô. Cô là Hàn Tiểu Tuyết là học sinh năm 2 cao trung còn anh là Trần Tịch Dương là học sinh năm 3 . Anh đẹp trai, nhà giàu, học sinh giỏi. Từ lần gặp đầu tiên cô đã thích anh, ban đầu cô cứ nghĩ là thích theo kiểu thần tượng nam thần nổi tiếng của trường như bao nữ sinh khác. Nhưng không biết từ khi nào ánh mắt cô luôn dõi theo anh, từng chút từng chút bất đầu yêu anh.

Thế là cô quyết định tỏ tình với anh, làm cơm hộp cho anh, làm tất cả vì anh. Nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng, không sao cô vẫn tiếp tục kiên trì. Nhiều người trong trường bảo cô là đĩa đeo chân hạc, nhưng cô không quan tâm.
.................-.............
Hôm nay cũng như mọi ngày cô đợi anh ở cổng trường trên tay cầm hộp cơm mà cô thức từ sớm làm cho anh. Khi thấy anh bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy cô đang định chạy đến chỗ anh thì bỗng dựng người lại không dám bước thêm bước nào nữa. Lý do là vì bước xuống xe cùng anh là một cô gái, rất xinh đẹp. Cô ấy khoác tay mình qua tay anh, còn nhóm chân lên hôn lên má anh một cái. Còn anh nỡ một nụ cười dịu dàng nhìn cô ấy, ánh mắt mà cô dù có mơ cũng không được.

Cô đứng yên đó cho đến khi anh và cô gái kia bước đến bên cô và đi qua cô chừng 1 bước anh dừng lại và nói:

- Đây là Tiểu Lan là bạn gái của tôi cũng là vị hôn thê của tôi.

Nói rồi anh bước đi cùng cô gái kia."Bốp" hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất cùng với giọt nước mắt. Đau quá, tim cô đau quá, tại sao lại đau quá vậy.

Những ngày kế tiếp cô không bám theo anh nữa, anh cảm thấy lạ nhưng anh lại nghĩ có lẽ vài ngày sau cô lại bám theo anh.

Trong khi đó cô ở lớp mình ngồi ở bàn mình nhìn ra ngoài thẩn thờ. Mấy hôm nay mình không bám theo anh ấy anh ấy có nghĩ về mình không, nhưng nghĩ lại cô lại cười khinh Bỉ mình tự kỷ.

hôm sau.

Cô đợi anh ở trước cổng trường như lúc trước. Còn anh khi thấy cô ở đó lại cười lạnh lùng mang theo nét khinh thường nắm tay cô gái kia đi đến trước mặt cô. Cô thấy nụ cười kia của anh mà tim lại nhói đau không tả nổi, ngước mặt lên nhìn anh và nói:

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơDove le storie prendono vita. Scoprilo ora