C4 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

4K 155 6
                                    

Chap 4

Những ngày kế tiếp Tiểu Tuyết điều quay quần bên Thiên Húc. Trừ những lúc đi toilet và Anh có việc bận cô mới không bám theo anh.

Hôm nay Thiên Húc có việc nên đi xử lý, còn cô ngồi ngoài vườn ngắm hoa hồng, biết cô thích hoa hồng nên Húc đặt biệt kiu người làm cho cô một vừa lớn. Ngày nào cô cũng ra đây tắm nắng, ngắm hoa làm cô cũng quên luôn việc ở trường và Tịch Dương.

- Tiểu Tuyết, vào ăn cơm này con..: người nói chuyện là dì chu, dì chu là bà dú được Húc đưa về chăm sóc cô. Dì chu rất tốt, làm cô có cảm giác như có mẹ bên cạnh vậy.

- Dạ, con vào liền..: cô mỉm cười với dì chu vừa chạy nhanh vào nhà.

- Cẩn thận. Đi từ từ con chạy nhanh như vậy lỡ có gì Ông chủ lại lo..: bà lấy ngón tay trỏ dí vào trán cô vừa mắng vừa cười hiền hậu.

- Hì hì hì... Con biết rồi. Húc chưa về hả dì..: cô nhìn ra cửa hỏi dì chu. Chưa đợi dì chu trả lời đã nghe tiếng nói quen thuộc từ của vọng vào.

- anh chỉ đi một lúc đã nhớ anh rồi sao..: anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

- Húc. Anh về rồi, đúng vậy em nhớ anh muốn chết đây này...hì...hì...: Thấy anh về cô chạy lại bên anh nhào vào lòng anh ngọt ngào nói.

- Tiểu quỷ nhà em chỉ biết nịnh..: anh ôm cô đi đến nhà bếp vừa cười vừa mắng yêu.

Đi tới bàn ăn có người kéo ghế ngồi bên phải gần chỗ anh ngồi cho cô ngồi xuống, còn anh ngồi ở đầu bàn. Tiểu Tuyết nhìn bữa cơm ấm áp như vậy mãn nguyện cười. Thiên Húc thấy cô cười hỏi :

- chuyện gì mà cười vui vậy.

- em cười là vì em ước lúc nào cũng được ăn cơm như vậy với anh..: cô mỉm cười đáng yêu nhìn anh nói.

- Ừm... Từ giờ về sau điều như vậy..: anh cười dịu dàng vuốt tóc cô khẽ nói.

Tất cả người hầu điều biết nụ cười như vậy của Ông chủ chỉ dành cho Tiểu Tuyết tiểu thư.

(___________..........__________)
Ăn cơm xong cô ngồi ở phòng khác xem tivi còn anh ngồi bên cạnh cô xem hợp đồng đối tác. Bỗng cô cất tiếng hỏi.:

- Húc... Ngày mai em đi học lại nha. Dù gì cũng nghĩ một tuần rồi.

- Ừm...: Anh khẽ trả lời.

- Anh đồng ý rồi..: cô giật mình nghi ngờ nhìn anh. Cô nhớ cách đây 2 ngày khi cô hỏi vấn đề này mặt anh đen như đáy nồi vậy mà bây giờ đồng ý rồi.

- sao lại nhìn anh như vậy, hay là không muốn đi học lại nữa vậy thì....

- không có ... không có... Chỉ là.... chỉ là..: cô o ô a nữa ngày cũng chưa nói hết câu.

- chỉ là cái gì, anh cũng không nói cho đi học không... này xem cái này, học thuộc rồi mới được đi học...: Anh quăng sắp tài liệu vào mặt cô nói.

Cô nhìn sắp tài liệu mà trợn trừng mắt... Đây là cái gì chứ.

1: không được dòm ngó thằng con trai khác.
2: không được ngồi cùng bàn cùng con trai khác.
3: không được động tay động chân với con trai khác.
4:....
5....
....v...v.v.
Điều cuối cùng: Dù ở đâu nơi nào cũng phải nhớ về anh ..(..😑..)

Nhìn đến dòng cuối cô thấy ngọt ngào. Nhưng nhìn lại những dòng phía trước làm cô xìu lại...Hiazzz cố gắng vậy.

Hôm nay đầu tuần là ngày Tiểu Tuyết đi học lại, cũng là ngày Thiên Húc đi làm lại ở công ty. Thật ra công ty của anh là công ty địa óc bất động sản rất lớn nhất nhì thế giới, tại mấy hôm nay bảo bối của anh ở nhà nên anh giao việc cho thuộc hạ làm ở nhà với cô.

Anh đưa cô đến trường. Đậu trước cổng trường mọi người xung quanh thấy có một chiếc xe sang trọng như vậy điều đứng xung quanh nhìn cảm thán.

Phia sau có một chiếc xe đang chạy đến, Người đến không ai khác mà là Tịch Dương và Tiểu Lan. Cô nhìn từ kính chiếu hậu nhìn 2 người kia. Trong mắt cô bây giờ nhìn thấy Tịch Dương như nhìn thấy sâu bọ vậy. Xoay người lại nói với Thiên Húc.:

- Húc..em đi học đây.. chiều gặp lại. Nói rồi cô xoay người mở cửa xe đi thì bị anh lôi lại.

- em còn thiếu..: anh chỉ vào môi mình mỉm cười tà mị nhìn cô.

Cô đỏ mặt Hôn nhẹ vào môi anh rồi vọt nhanh ra ngoài nhanh như chớp. Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói.

- chiều anh đến rước em..

- Dạ...: Cô cười tươi trả lời anh.

Anh lái xe đi Tiểu Tuyết nhìn xe anh đi khuất mới hít sâu một hơi quay đầu lại đi vào trường.

Từ lúc cô bước xuống xe mọi người đều nhìn trợn mắt thiếu điều rớt cả con mắt ra ngoài. Tịch Dương và tiểu Lan cũng không ngoại lệ.

Cô bước đến gần Tịch Dương cách anh 3 bước, nhìn thẳng vào mắt anh. Hồi lâu cô nhẹ cười nói..:

- xin lỗi. Học trưởng có thể xích ra một chút không. 2 người đang chấn đường đi của tôi.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, miệng thiếu điều nhét cả một quả trứng gà. Thầm nghĩ " Không lẽ Tiểu Tuyết cô ta uống lộn thuốc hay sao mà lại nói chuyện với học trưởng như vậy. Không phải cô rất thích học trưởng sao".

Ngay cả Tịch Dương cũng kinh ngạc. Cũng không biết vì sao lại tự giác tách ra tiểu lan chừa một đường chính giữa cho cô.

Tiểu Tuyết thấy vậy cười lạnh một tiếng. Nghênh mặt kiêu ngạo đi vào.

---------------- hết chap 4 ------------------

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now