chap 17 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

2.1K 101 23
                                    

- Em.....

Tiểu Lan ấp a ấp úng không dám nói, quay đầu trừng mắt nhìn cô và Tử Hân.

Tử Hân thấy cô ta trợn mắt nhìn mình thì cũng hất mặt trừng lại, sau đó cười lưu manh nói.

- Cô đang thi xem mắt ai to hơn với tôi à, hử....hử...

Cô thấy Tử Hân đanh đá như vậy cũng chỉ biết đứng nhìn, haizzzz vẫn là Cậu ấy biết cách châm biếm người khác.

Cô kéo tay Tử Hân về phía sau mình, sau đó lạnh lùng nhìn cô ta cùng Tịch Dương nói.

- Tôi không biết là anh muốn biết cái gì, tôi cũng không biết tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô làm những chuyện đến cả con cẩu cũng không bằng. Nhưng....

Cô đảo mắt nhìn tất cả, sau cùng bước từng bước đến chỗ cô ta, lấy tư thế kể mạnh nhìn cô ta lạnh lùng nói.

- Lần sau sẽ không như vậy đâu. Mình đi thôi.

Cô nắm tay Tử Hân lôi đi, bỏ lại gương mặt tái mét của cô ta và những gương mặt ngu ngơ của những người xung quanh.
----
Tan học cô như mọi ngày đứng chờ anh đến rước, những hôm nay vì có cuộc họp đột xuất nên Dạ Thâm đến rước thay anh.

Nhưng không quan trọng là ai rước cô vì dù sao cô cũng về nhà mà, nhưng cô thắc mắc cô bạn thân của cô vì sao khi nghe Dạ Thâm rước cô thì lại hăng hái đến vậy.

- Hừ, tưởng là ai. Thì ra là bọn ruồi nhặng, thật là chướng mắt.

Cô đang định hỏi thử thì bỗng nghe được một tiếng nói chanh chua truyền từ phía sau, cô xoay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Lan cùng bạn của cô ta đi đến. Cô chỉ híp mắt nhìn mà không lên tiếng, Tử Hân ở bên cạnh lên tiếng mỉa mai nói.

- Ô hô, Tiểu Tuyết à, Cậu biết không. Trên đời cũng có người tự nói mình là ruồi nhặng.

"Phụt"

Tiểu Tuyết khâm phục nhìn Tử Hân, Cậu ấy quả là cái miệng sanh ra trước mà, cái gì cũng nói được.

Cô ả kia nghe vậy mặt tái mét, tức giận hét lên.

- Cô nói ai là ruồi nhặng hả.

- Aha, tôi nói không lông. Ai nhột thì là người đó.

- Mày....

- Tôi thì sao, Hữm.?

Tử Hân làm bộ mặt đáng đánh đòn ra thách thức cô ả, thấy Tử Hân nghênh ngang thách thức mình cô ả tức điên lên xông về phía Tử Hân giơ tay lên tát cô ấy.

Vì quá bất ngờ không ai nghĩ cô ta sẽ lao lên đánh người, nên Tử Hân nhắm mắt lại chờ đợi cú tát ấy lên mặt mình. Nhưng cô chờ mãi mà không thấy bị đánh, mở mắt ra thì thấy bàn tay cô ta bị một người nắm lại và người đó không ai khác là Dạ Thâm.

Thấy Dạ Thâm đến Tiểu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hên là Tử Hân chưa bị đánh.

Còn cô ả thấy không thể đánh được Tử Hân, mắt trợn trừng nhìn Dạ Thâm mắng.

- Mày là ai, mày dám....

"Răng rắc"

Tiếng xương bị bẻ gãy kèm theo tiếng la của cô ả, Tiểu Lan cùng bạn cô ta sợ xanh mặt chạy đến đỡ cô ả lên.

Một nam sinh ngoài lề thấy cô ả cũng rất xinh, lại thấy là bạn của hoa khôi trường lại muốn ra oai trước mặt người đẹp nên lên tiếng bất bình.

- Này tên kia, là đàn ông kiểu gì mà ra tay với con gái...

Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt đầy sát khí của Dạ Thâm đảo qua làm nam sinh kia câm nín, đáng...đáng sợ quá.

Tiểu Tuyết ở bên cạnh đưa ánh mắt đầy đáng thương nhìn nam sinh kia. nếu là như bình thường thì có lẽ khi thấy cảnh đàn ông đang phụ nữ mà lại có người nói lời bất bình như anh ta thì cô sẽ vỗ tay khen hay, nhưng đáng tiếc thay cô là bên bị hại nha nên cô ả bị vậy là đáng đời.
.
______.         Hết chap 17.       ________
Lời nói bên Lề:
Chờ có lâu lắm hem...hehehehe...🤣🤣
Có ai hóng phần sau hok nà...😆😆

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now