C2 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

4.2K 162 5
                                    

Chap 2

hôm sau.

Cô đợi anh ở trước cổng trường như lúc trước. Còn anh khi thấy cô ở đó lại cười lạnh lùng mang theo nét khinh thường nắm tay cô gái kia đi đến trước mặt cô. Cô thấy nụ cười kia của anh mà tim lại nhói đau không tả nổi, ngước mặt lên nhìn anh và nói:

- Dương em thích anh.: Cô nói rồi đưa hộp cơm mình làm cho anh.

Học sinh xung quanh vây nhìn nhỏ giọng bàn tán " hừ đúng là không biết xấu hổ, hội trưởng đã có bạn gái mà còn bám theo"." Đúng vậy nếu là mình, mình cũng không mặt dày như cậu ta.".....

Mọi người cứ nói rất nhiều đa số là mắng cô nhưng cô không quan tâm, cô vẫn đứng đó cuối đầu đưa hai tay đang cầm hộp cơm lên phía trước chờ anh nhận. Hồi lâu thấy có một cánh tay nhận lấy hộp cơm, cô mừng rỡ ngước lên nhìn thì người trước mặt không phải anh mà là cô ta Tiểu Lan.

- Tôi thay bạn trai tôi nhận lấy hộp cơm này, cảm ơn bạn.: Cô ta nhìn cô cười dịu dàng nói.

- cô.....: Cô chưa dứt lời thì thấy hộp cơm rơi xuống đất, đồ ăn rơi rớt ra ngoài. Cô kinh ngạc nhìn cô ta.

Còn cô ta thì ra vẻ ngạc nhiên đến kinh sợ lùi về sau vừa đi vừa nói.

- Tại sao cô lại làm vậy, tôi chỉ muốn giúp cô đưa cho Dương thôi mà.: Nói rồi nhào vào lòng Tịch Dương rơi nước mắt.( Có ai muốn giết người không..😤)

- Ngoan tiểu Lan đừng sợ có anh ở đây....cô làm vậy là sao tiểu Lan chỉ có lòng tốt sao cô lại làm vậy với cô ấy.: Anh mặt lạnh tức giận trừng mắt nhìn cô như thế cô là kẻ thù của anh.

- Dương em không có, em không có. Rõ ràng là cô ấy....

- Im đi tôi không muốn nghe cô nói nửa.: Nói rồi anh ôm lấy cô ta rồi đi ngang qua cô.

Mọi người xung quanh mắng chửi cô một cách thậm tệ, có người còn có tình đi ngang qua vô ý đá vào cô.

Cô vẫn ngồi đó cô không khóc mưa rơi xuống như đang khóc giùm cô vậy. Cô ngồi dậy nhặt hộp cơm đã thấm nước mưa, thất tha thất thỉu bước đi.
.......-.......
Những ngày tiếp theo cô vẫn cứ bám theo anh. Mỗi buổi sáng đợi ở cổng trường tỏ tình rồi đưa cơm hộp mình làm cho anh. Và đương nhiên câu trả lời thì mọi người điều biết rồi. Nhưng cô vẫn kiên trì.

Vào giờ nghỉ giải lao cô tìm một góc vắng người ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng bước chân đang đi đến gần cô, cô nghe người đó nói với một giọng nói khinh thường.:

- ay dô đây không phải là Bạn học Tiểu Tuyết của chúng ta sao.

Cô không muốn day dưa với cô ta nên đứng lên đi. Thì bị cô ta nắm tay cô lôi lại.

- có tật giật mình à.: Cô ta cất giọng chanh chua của mình lên án cô.

- tôi không làm gì sai sao phải gọi là có tật giật mình.: Cô trừng lại cô ta nói.

- hừ tôi nói cho cô biết, Dương không bao giờ yêu cô. Bởi vì người anh ấy yêu chỉ có mình tôi mà thôi.: Cô ta nghênh mặt nói một cách tự tin và kiêu ngạo.

- Tôi không tin. Những nỗ lực của tôi là uổng phí, cô cứ chờ mà xem.: Cô tức giận hét vào mặt cô ta nói.

Bỗng nhiên cô ta cười một cách quái gỡ nói.:

- được cô cứ xem........Á....á...á....á.

Cô ta lùi về sau vài bước và ngã về phía cầu thang. Cô muốn giữ cô ta lại nhưng tay lại quào vào không trung, đúng lúc Tịch Dương và bạn anh ấy đi qua nghe tiếng của cô ta anh chạy vội lại đỡ.

- tiểu Lan em sao vậy. Tiểu lan......: Anh gọi tên cô ta trên khuôn mặt điển trai hiện vẻ lo lắng tột độ.

- Dương em không sao đừng trách cô ấy..: cô ta nằm trong lòng anh nói với giọng yếu ớt.

-Hàn Tiểu Tuyết Lại là cô à.: Anh quay qua hết vào mặt cô một cách lạnh lùng và nhìn cô như nhìn kẻ thù vậy.

Thấy anh nhìn như vậy tim cô lại nhói. Đau lắm đau đến nỗi ngợp thở.

- em không có, Dương thật sự em không có. Là cô ấy tự ngã e thật sự không có.: Cô vừa giải thích vừa đi về phía anh

- Cô đứng lại đó tôi cắm cô. Cô nói sao Tiểu Lan tự ngã à, cô nghĩ tôi tin cô à. Không có ai tự thấy thân thể mình ra hại người hết. Tiểu Lan như thế nào tôi rõ nhất cô đừng vu oan cho cô ấy. Còn cô hết lần này đến lần khác làm phiền tôi bây giờ lại hại tiểu Lan. Hàn Tiểu Tuyết tôi nói cô biết còn lần nữa tôi không tha cho cô. Cô tưởng tôi không biết sao. Cô tiếp cận tôi vì gia đình tôi giàu và ngoài hình của tôi mà thôi không phải sao.. hừ.... Đừng để tôi thấy mặt cô nữa.: Anh nói rồi bế cô ta xoay lưng lại bước đi.

Nói rồi anh nói rồi. Thì ra trong mắt anh cô là người Ham giàu chỉ mê tiền và ngoại hình của anh mà thôi. Cô suy sụp ngã ngồi xuống, ngước mặt lên hỏi anh với ánh mắt vô hồn.

- Vậy anh nói cho em biết, có một giây một phút nào anh từng yêu em không.: Cô hỏi anh trong giọng nói có một chút hy vọng. Hy vọng anh nói có.

- Loại người như cô tôi chưa bao giờ yêu..: anh lạnh giọng trả lời.

- vậy được rồi. Em hiểu rồi, từ giờ em sẽ không bám theo anh nữa.: Cô ngước lên nhìn anh nỡ nụ cười chua chát và nói với giọng đau khổ.

Anh nhìn cô như vậy không biết vì sao lại thấy nhói. Thấy anh như vậy cô ta nhỏ giọng kêu đau. Anh thấy vậy bế cô ta đi lên phòng y tế, các bạn anh thấy vậy ném cho cô một ánh mắt khinh thường rồi cũng bỏ đi, bỏ cô một mình ở đó.

Chú bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa trường lại thì thấy một thân ảnh thất tha thất thỉu đi ra, chú giật mình lắc đầu thở dài.

Tiểu Tuyết bước trên đường vắng, thất thỉu bước đi. Đáng lẽ ra cô đã về sớm nhưng bị một nhóm nữ sinh bắt lại đánh cô và nhấn nước cô vào hồ bơi. Cô mệt mỏi rồi rất mệt. Cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu ngã xuống ngất lịm đi.

Từ xa có một chiếc siêu xe Lamborghini chạy đến đừng bên cạnh cô, một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng bước xuống đến bên cô bế cô lên. Hôn nhẹ vào trán cô với ánh mắt dịu dàng khẽ nói.

- Tiểu Tuyết, tôi về rồi. tôi sẽ bắt những người kia phải trả giá.

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now