C15 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

2.7K 122 13
                                    

Chap 15

"Rầm"

Tiếng cửa bị đá văng, vang dội khắp nơi. Cô cùng bọn chúng giật mình nhìn phía cửa, cô nhận ra được là anh, là anh đến.

- Húc.... cứu em....huhu... Húc..

Người đến là anh và Tử Hân Dạ Thâm cùng Tiêu Vĩ, nghe được cô anh nhìn qua. Thấy cô đang bị bọn chúng giữ chặt, quần áo bị sẽ tơi tả, lửa giận trong mắt anh càng ngày càng nhiều.

Anh cất tiếng lạnh lùng, đầy tức giận.

- Mau buông cô ấy ra.

Đây không phải là thương lượng, mà đây là mệnh lệnh. Bọn chúng hoảng sợ nhưng như nghĩ đến cái gì đó, lại lấy hết can đảm ra nói.

- Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao hả.? Khôn hồn thì cút đi cho ông, nếu không....

- tao nói một lần nữa, thả cô ấy ra.

Lúc này không cần nói cũng biết sắc mặt anh như thế nào, mùi chết chóc từ từ lan tỏa khắp nơi làm tất cả mọi người rùng mình.

Anh từ từ bước đến chỗ chúng và cô, mỗi một bước đi của anh làm bọn chúng hoảng sợ rung rẩy.

- Mày.... mày.... Muốn làm...làm gì...!?

Bọn chúng hoảng loạn lùi về sau vừa lùi vừa kéo cô, tay chúng cầm con dao nhọn để trên cổ cô cũng rung rẩy theo nếu chỉ sơ xuất một chút là sẽ...

Anh dừng cách chỗ cô và chúng 5 bước chân, bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thả ra.

Chỉ có 2 chữ mà đã làm cho bọn chúng rung cầm cập, tên cầm đầu cũng rung rẩy nói.

- Lên cho tao, giết chết nó.

Nghe tên cầm đầu nói vậy những đứa còn lại bắt đầu xông lên, trên tay chúng dùng dao nhọn đâm thẳng về phía anh.

Cô hốt hoảng sợ hãi kêu lên.

- Húc.... Cẩn thận...

- Hừ...

Chỉ nghe anh hừ lạnh một tiếng, bắt đầu di chuyển thân mình. Trong thời gian chưa đầy 30 giây đã hạ gục năm tên kia, mọi chuyện sảy ra nhanh như chớp.

Tiêu Vĩ hưng phấn huýt sáo vổ vai Dạ Thâm đang đứng cạnh anh ta.

- Lâu rồi mới thấy lão đại ra tay, đúng là đã mắt nha.

- Ừm.

Thấy Dạ Thâm chỉ lãnh đạm trả lời mình, Tiêu Vĩ cũng không để ý đến chỉ tập trung vào cảnh trước mắt, hiếm lắm lão đại mới tự mình ra tay không xem đúng là uổng phí cuộc đời.

Tiêu diệt những tên đàng em kia xong, anh từ từ đi đến chỗ của cô và tên cầm đầu.

Tên kia hoảng sợ mỗi bước đi của anh như là đếm ngược thời gian tử hình của hắn.

- Mày đứng im đó, nếu không.... nếu không tao cắt cổ con nhỏ này.

Anh không nói gì chỉ lạnh lùng đi từ từ về phía hắn, trong cơn sợ hãi hắn liều mạng.

- Được, tao giết chết nó. Để xem mày còn làm anh hùng được không Hahaha...

Nói dứt câu hắn bắt đầu dùng lực tay để sát lên cổ cô, từ xa Tử Hân hoảng sợ la lên.

- không.... Tiểu Tuyết...

Tiểu Tuyết cũng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình nhưng....

"Pằng"

Kế tiếp chỉ thấy tên kia đáng lẽ ra đang kề dao vào cổ cô thì ngã xuống, trên trán bị bắn một lỗ nhỏ.

Lúc này cô thấy anh đến cạnh mình, những uất ức tủi thân bắt đầu dâng trào lên. Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

- Húc....em rất sợ....huhuhu.... sợ lắm... sợ lắm...

Anh cũng ôm chầm lấy cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cô để an ủi.

- Ngoan, có anh ở đây rồi. Đừng sợ, từ nay không có chuyện tương tự xảy ra nữa, anh hứa.

- Húc....em rất sợ anh bỏ mặc em...huhu....

- Anh không bao giờ bỏ em, nên ngoan nào. Đừng khóc, em khóc khi làm anh đau lắm biết không.

Anh vừa nói vừa hôn lên những giọt nước mắt của cô, anh cũng rất sợ. Sợ nếu không tìm thấy cô, lỡ cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không bỏ qua cho bản thân mình.

Tử Hân cũng chạy đến bên cạnh hai người, thấy hai người đang tình cảm thắm thiết cũng mặc kệ đẩy Thiên Húc qua một bên ôm chầm lấy Tiểu Tuyết.

- Huhuhu.... mình xin lỗi, là tại mình. Nếu mình không để cậu một mình sẽ không như vậy.....hức....hức.... là tại mình..

- Không sao, không sao không phải mình vẫn an toàn đấy sao.

- Nhưng mà...

- Không sao.

Cô vỗ nhẹ nhàng vỗ tay Tử Hân để cô ấy an lòng, sau đó cảm thấy trước mắt dần dần tối đi cuối cùng ngất lịm đi.

Thiên Húc đứng gần cô nhất nên kịp thời đỡ lấy, sau đó bế cô lên. Tử Hân thấy vậy hoảng sợ.

- Sau vậy, không phải mới bình thường sao. Cậu ấy sau vậy.

Người im lặng nãy giờ là Dạ Thâm cũng tiếng lên xem xét cho Tiểu Tuyết, từ tốn nói với Thiên Húc.

- Chị dâu chỉ vì hoảng sợ quá mức và mệt mỏi nên ngất đi thôi, nghĩ ngơi nhiều sẽ khỏi.

- ừm, chuyện ở đây Các chú tự giải quyết.

- Dạ.

Anh bế cô bước đi ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nơi đó.

Tử Hân nhìn nhìn chiếc xe đang dần biến mất, tay nắm chặt thành quyền nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tiểu Lan, cô được lắm. Cô cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này.

Đứng gần đó Dạ Thâm nghe được anh nhíu mày, đến gần cô.

- Về.

-...

Không nghe thấy câu trả lời của cô, anh bất giác quay lại nhìn.

- Hữm..!?

- không có gì, về thôi.

Nói xong cô đi nhanh về phía trước anh, nhìn bóng lưng vừa mềm yếu vừa kiên cường kia làm anh có Cảm giác lạ, sau đó từ từ đi theo phía sau cô.

____. Hết chap 15. ______

Chờ có lâu không,🤣🤣🤣🤣

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now