C12 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

2.7K 110 6
                                    

Chap 12

Sau sự kiện Tử Hân bị bắt cóc tới nay cũng 2 tuần, cũng không có sóng gió gì xảy ra. Nhưng người ta nói biển trời bình yên là sự báo trước cửa giông bão sắp đến.

Hôm nay là thứ ba, còn 4 ngày nữa là sinh nhật của Anh. Cô đang ngồi trong lớp, thất thần suy nghĩ.

- Tiểu Tuyết, cậu suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy...: Tử Hân đứng trước bàn của cô, hai tay để trên bàn mặt tiến sát lại gần mặt cô nghi hoặc hỏi.

- Không có gì, tớ chỉ không biết nên tặng quà gì cho anh ấy thôi. Haizzz...: Cô nằm dài trên bàn than vãn.

- Tớ có cách này. Muốn nghe không...: Tử Hân mặt gian xảo hỏi.

- Thật không, nói đi, nói đi...: Cô mặt hớn hở nhìn Tử Hân hỏi.

- Tới hôm đó, cậu mặc một bộ đồ quyến rũ. Nằm ở trên giường lấy một sợi dây cột thành hình dây nơ lấy chính Cậu làm quà sinh nhật, tớ chắc chắn là Húc ca sẽ thích...: Tử Hân hăng hái nói, nói đến cho cô mặt đỏ như gấc.

Cô nghe vậy cũng tưởng tượng theo, cô mặc đồ mỏng manh quyến rũ anh, sau đó...sau đó..... càng nghĩ càng thấy người mình nóng. "Bốp"bốp" cô lấy tay mình tán vào mặt mình, để xua tan suy nghĩ đó ra.

- học, học thôi. Không... không nói nữa....: Cô đẩy gương mặt của Tử Hân ra, cuối mặt xuống giả vờ nhìn bài.
________
Buổi tối.

Cô đang ngồi trên bàn làm bài tập, miệng cô cắn bút bi kêu "rắc'rắc". Lại nhìn vào nhà tắm, thấy anh từ trong nhà tắm đi ra phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông.

Anh vốn đẹp, vóc người lại càng chuẩn. Thân hình múi nào ra múi đó, lần đầu nhìn cô mém chảy máu mũi.

Thấy cô nhìn anh chằm chằm, anh bước đến hỏi.

- Bảo bối, chảy nước miếng rồi kìa.

- Ơ, có sao.???

Cô giật mình đưa tay lên sờ miệng mình, mới biết là bị anh đùa giỡn.

- Khốn kiếp, anh gạt em. Em cho anh chết.

Cô bay đến chỗ anh, đánh vào người anh.

- em cho anh chết...đánh chết anh..

nhưng bị anh nắm chặt lấy.Anh một tay ôm cô một tay luồn qua sau gáy giữ chặt gáy cô, lấy môi mình hôn lên môi cô. Canh lúc cô chưa kịp phòng bị đưa lưỡi vào khoang miệng cô, lấy hết mật ngọt của cô.

Hôn cho đến khi cô ngợp thở anh mới lưu luyến buôn ra, hơi thở của anh cũng không đều đặng.

Cô thở hỗn hển tựa vào người anh, cô cảm nhận được cái của anh, của Tử Hân. Ừm, anh cũng là người lớn rồi chắc chắn sẽ cần những nhu cầu đó, ừm ý kiến của Tử Hân rất hay.

- Húc, đến sinh nhật của anh, em sẽ cho anh món quà bất ngờ...: Cô ngước lên nhìn anh, mắt long lanh nói.

- Ừm, anh biết rồi. Giờ ngủ đi, anh phải đi tắm lại đây...: Anh vuốt tóc cô, nuông chiều nói.

Cô biết vì sau anh phải tắm lại, lần nào hai người đụng chạm thân mật anh cũng như vậy.

- Ân...nhanh nha, không có anh em ngủ không ngon bằng...: Cô nhóm người lên hôn vào môi anh, nhưng chỉ lướt qua rồi bay lên giường đắp chăn kính mít.

Bỏ lại gương mặt cười ngây ngô của anh.

___________hết chap 12____________
Chap này hơi ngắn 🤣

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now