C10 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

3.2K 119 8
                                    

Chap 10

Xe chạy đến bữa tiệc, Thiên Húc bước xuống xe với bộ âu phục màu đen sọc trắng y như tính cách anh vậy ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong dao găm. Mọi người thấy anh đến điều đổ dồn anh mắt về anh, những tiểu thư phu nhân điều nhìn với ánh mắt thèm khác.

Bỗng thấy anh quy người lại đưa tay ra, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nắm lấy tay anh, người đó là Tiểu Tuyết. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen huyền, váy cúp ngực nhưng phía ngực lại có một miếng vải ren mỏng che lại. Quyến rũ nhưng không quá hở hang.

Cô bước xuống, khoác tay mình vào tay anh. Cả hai vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Anh bước đến phía trong, bên đó Tiêu Vĩ và Dạ Thâm còn có Tử Hân đang đứng.

- Lão đại ( Húc ca). Chị dâu ( Tiểu Tuyết)..: cả ba đồng loạt chào.

- ừm...: Thiên Húc trả lời.

Bữa tiệc bắt đầu Thiên Húc và 2 người kia bị vây quanh bởi những doanh nhân, đùa sao nếu công ty họ được Thiên Húc để ý chắc chắc là lên mây.

- Lãnh tổng, đây là con gái tôi tên Lạc Lạc. Lạc Lạc chào Lãnh tổng đi con...: Một người đàn ông không biết sống chết giới thiệu con gái mình cho anh. Cô con gái kia càng gan dạ hơn nữa, nhào đến bên anh ôm tay anh. Để bộ ngực to đùng của mình vào tay anh nũng nịu gọi.

- Lãnh tổng. Người ta rất thích anh nha..: ả muốn nhân cơ hội này quyến rũ anh. Lúc nãy ả cũng thấy cô gái đi cùng anh nhưng sao chứ, ả không tin mình không có thể thua một con nhóc. Vả lại có mèo nào chê mở bao giờ.

- Nha nha... Tiểu Tuyết cậu biết không, mình lần đầu thấy hồ ly tinh quyến rũ người giữa ban ngày ban mặt lại còn trước mặt bạn gái người ta...: Lúc này Tử Hân với Tiểu Tuyết đi tới, Tử Hân châm chọc nói.

- Tử Hân, không được nói vậy. Dù sao người ta cũng là tiểu thư danh giá, sao lại đi làm chuyện vô sĩ như vậy...: Tiểu Tuyết thản nhiên nói.

- nha. Thật vậy, mình cứ nghĩ...... à mà thôi không nói sẽ tốt hơn...: TỬ Hân mỉa mai cười tươi nói.

- mày.... Chúng mày muốn gì, chúng mày là đồ không có giáo dưỡng, đồ bần hèn. Đừng tưởng bước được vào đây là giỏi, không biết đã leo lên giường với bao nhiêu thằng rồi mới được vào đây...: Ả chỉ tay vào Tử Hân và cô chửi ầm lên.

- Cô....: Tử Hân tức giận định phản bác lại, nhưng bị Tiểu Tuyết giữ lại cô khó hiểu nhăn mặt như đang hỏi.: Sao lại cảng tớ.

Tiểu Tuyết lắc đầu, ánh mắt nhìn Thiên Húc 3 người đứng đó ý bảo Tử Hân im lặng để ba người kia xử lý.

- Vị tiểu thư này, không biết cô có ý kiến gì với bạn gái của tôi vậy...: Người hỏi là Dạ Thâm. Thấy cô bị người khác mắng anh có chút tức giận hỏi.

- Tôi...: Chưa đợi ả nói hết đã có người nói.

- cô thế nào. Vị tiểu thư đây là có thành kiến với vị hôn thê của tôi sao...: Thiên Húc tức giận lạnh lùng nói.

Ả nghe vậy run rẩy hoảng sợ ngã ngồi xuống. Lạnh quá sao một người nói chuyện có thể lạnh tới vậy.

- hahaha.. Lãnh tổng, Bạch tổng. Hiểu lầm là hiểu lầm, điều do tôi chiều hư con gái. Tôi cúi đầu xin lỗi 2 người...: Cha ả thấy việc không ổn nên tới giải hòa.

Cô thấy vậy bước đến bên anh khoác tay mình vào tay anh kiêu ngạo nói..:

- Húc. Bỏ qua thôi. Hôm nay là tiệc chung, đừng căng thẳng quá...: Cô tỏ vẻ rộng lượng nói. Thật ra trong lòng đem ả ta ngũ mã phanh thây rồi.

- Được điều nghe theo em...: Anh cưng chiều nhìn cô nói.

Mọi người thấy trò vui đã hết nên tản ra. Tử Hân đi đến bên cạnh Dạ Thâm mặt hầm hầm nói.

- sao lại nói tôi là bạn gái anh.

- không nói vậy. Phải nói cái gì, không lẽ nói tôi dẫn cháu đi tiệc...: Dạ Thâm bình thản trả lời.

- anh... Anh....: Cô tức giận giậm chân bỏ đi.

Bữa tiệc được diễn ra thêm 20 phút nữa. Cô đang đứng ở bàn lấy thức ăn. Lúc này thấy cô một bóng dáng cao chặn trước mặt mình, ngước lên nhìn thì thấy đây là Tịch Dương. Vì ba của Tịch Dương cũng có hùng vốn vào sự kiện này nên gia đình anh được mời. Tiểu Tuyết biết điều này nhưng cũng không muốn gặp mặt anh, cô bực mình né qua một bên đi.
Nhưng càng né anh càng cảng cô lại.

- học trưởng. Không biết anh muốn gì ở tôi...: Cô nở nụ cười tươi hỏi, nhưng trong mắt như muốn giết người.

Tịch Dương vẫn nhìn cô không trả lời cũng không tránh ra. Cô tức giận nói..:

- Tịch Dương, anh muốn cái gì thì nói, không thì phắng cho tôi.

- Tôi....: Lúc anh định nói thì có một bàn tay khoác vào tay anh. Nói

- Dương. Anh ở đây làm gì...: Người đó không ai khác là Tiểu Lan. Cô ta nũng nịu nói với anh nhưng khi thấy người đối diện là cô thì ánh mắt trở nên độc ác.

- Học Trưởng. Vị hôn thê của anh tới rồi, vậy xin tránh ra cho tôi đi...: Cô mỉm cười ái ngại chỉ ngoại trừ ánh mắt giết người ra nói. Không thấy trả lời cô quay đi, nhưng tay bị Tịch Dương nắm lại. Anh nói..:

- cô không có gì giải thích. Người đàn ông đi với cô là ai...: Anh khó chịu hỏi. Tại sao anh lại khó chịu khi thấy cô với tên kia đi chung chứ.

- nha.. Học Trưởng anh đừng nói vậy, vị hôn thê của anh lại hiểu lầm. Còn nữa tôi có đi với ai cùng anh không liên quan...: Cô lạnh lùng nói. Xong lại giật tay mình lại quay đầu đi.

Tiểu Lan đứng ở đó nhìn hết vào mắt. Cô ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói..:

- Hàn Tiểu Tuyết. Mày chờ đó.
................

Tiệc sắp kết thúc. Tiểu Tuyết tìm Tử Hân vẫn không thấy, lo lắng tìm 3 người kia nói...:

- Húc.. Tử Hân mất tích rồi.

                                 Hết chap 10

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now