c9 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

3.2K 123 8
                                    

Chap 9

Cô kéo Tử Hân về lớp, mở ngăn tủ mình ra lấy bộ đồ dự phòng đưa cho Tử Hân.

- Cậu đi thấy đi.

- Ừm. Mà Tiểu Tuyết lúc nãy cậu ngầu lắm nha...hì hì...: Tử Hân nhớ lại lúc nãy cười tươi nói.

- Còn cười được. Cậu xem bị tạt nước thế này rồi còn cười nổi..: Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn

- không sao, một ly nước ép đổi 3 cái tát vẫn lời vẫn lời..: Tử Hân hả hê trong lòng nói.

- đi nhanh. Sắp vào lớp rồi đấy..: Tiểu Tuyết hối cô.

- ừm ừm. Nhưng cậu phải giúp mình. Cậu quên là mình bị thương à..: thấy cô ngơ ngác Tử Hân tức giận mắng.- đồ vô lương tâm.

- đi đi đi. Tớ giúp.
(____________________)

Những ngày tiếp theo đó vô cùng bình yên. Tiểu lan cũng không tìm cô gây sự. Lúc này cô đang ngồi sân thượng ăn cơm trưa cùng Tử Hân, thì điện thoại vang lên. Nhìn vào thì đây là số của Húc cô bắt máy.:

- Húc... có chuyện gì vậy.

- Nhớ em gọi không được sao..: đầu dây bên kia truyền đến tiếng anh.

- hì hì.. đương nhiên là được..: cô cười ngọt ngào trả lời.

- Đồ quỷ tinh em. Chiều anh bận Dạ Thâm đi rước em, về chuẩn bị cùng anh tối đi dạ hội...: Tiếng từ đầu dây bên kia.

- Dạ. Em biết rồi.

Cúp điện thoại. Cô định ăn cơm tiếp thì thấy một ánh mắt như tên lửa nhìn mình. Xoay lại thì thấy Tử Hân nhìn cô.

- Này, nhìn rớt con mắt ra rồi kìa...: Cô ghẹo Tử Hân.

- Tình chàng ý thiếp quá ha. Ngày nào cũng gặp mà nhớ với chả mong..: cô khinh bỉ nói.

- Vậy để tớ gọi nói hết những lời cậu vừa nói cho Húc nghe..: cô vừa nói vừa vờ như bấm điện thoại gọi.

- Ấy ấy... Cậu muốn tớ chết hả. Tớ cũng không muốn mình bị may miệng đâu...: Cô hoảng sợ chụp lấy điện thoại Tiểu Tuyết nói.

- biết sợ rồi sao.

- vậy anh ấy nói gì nữa..: Tử Hân tò mò hỏi.

- Húc nói chiều anh ấy bận Dạ Thâm sẽ đến rước tớ.

- ừm ừm.... hả D..Dạ..Th....Thâm...: Cô lắp bắp hỏi.

- đúng vậy. Sao thái độ cậu kì vậy hả..: Tiểu Tuyết nghi ngờ hỏi.

- ừ..ờ... không có gì, chiều cậu cho tớ có giang với được không.

- được. Thôi vào lớp.
(___________)

Tan học, cô và Tử Hân đi ra ngoài cổng thì thấy Dạ Thâm mặc một bộ tây trang. Lịch lãm, quyến rũ. Tử Hân thấy mà thất thần đứng tại chỗ.

- Tử Hân, còn đứng làm gì. Lên xe..: Tiểu Tuyết gọi cô.

- Mình đến liền...: Tử Hân chạy đến thì Dạ Thâm mở cửa cho cô. Cô muốn ngồi ở phía sau với Tiểu Tuyết Nhưng anh lại cố ý đứng ở đây mở cửa chờ cô, bắt buộc cô phải ngồi cạnh tay lái.

Tiểu Tuyết ngữi được mùi gian tình quanh đây. Hết nhìn Dạ Thâm mặt không cảm xúc lái xe, lại nhìn Tử Hân cuối đầu không nói chuyện. Quái lạ, bình thường đi với cô và Húc , Tử Hân đâu như vậy. Cô nói với Dạ Thâm..:

- Dạ Thâm. Hôm trước nhờ có anh cứu Tử Hân, cảm ơn anh.

Tử Hân nghe nhắc đến chuyện hôm trước không biết vì sao đỏ mặt cuối đầu. Dạ Thâm không cảm xúc gì trả lời..:

- Không cần khách sáo chị dâu.

Tớ biệt thự, có người làm chạy ra mở cửa cho cô, trước khi đi Dạ Thâm nói..:

- Lão đại nói 1 tiếng rưỡi sau tới rước chị đi. Còn dặn phải nhanh một chút.

- Tôi biết rồi. Anh đưa Tử Hân về giúp tôi, cảm ơn..: Tiểu Tuyết nói xong quay vào trong.
(---------------)

DẠ Thâm chở Tử Hân về nhà. Đi qua một đoạn đường vắng, anh phanh xe lại. Xoay đầu nhìn Tử Hân.

Tử Hân bị anh nhìn hồi hộp quên luôn cả thở. Cuối cùng vì ngợp thở hít lấy hít để không khí. Cô lại nhìn thấy anh không nói năng gì, cô lo lắng xoay người mở cửa xe định chạy đi. Nhưng không biết từ lúc nào cửa đã bị khóa. Cô quay lại hét với anh.

- Bạch Dạ Thâm. Anh đến cùng là muốn làm gì. Không phải chỉ là làm bể một cái bình hoa thôi sao, sao lại ám tôi như vậy..: lần trước cô bị thương anh đưa cô về. Cô cứ ngỡ mình bị bắt cóc khi thấy anh vào cằm bình hoa chọi anh. Nếu cô biết đó là bình cổ đắt tiền, có cho cô 10 lá gan cũng không dám.

- hừ... Là em tự nhận mình làm bể, tôi không bắt ép em nói...: Dạ Thâm cười lạnh nói.

- Tôi...tôi... Cùng lắm là đền tiền thôi. Nói đi bao nhiêu tiền, tôi không tin nó đắt đến vậy...: Cô nói như thể mình là đại gia vậy. Nhưng trong lòng lại khóc ròng.

Anh đưa 5 ngón tay ra. Cô cười mỉa mai nói.

- Tưởng gì 5 tệ tôi có.

- là 500 Vạn.

- Cái gì, định ăn cướp à..: cô nghe mà muốn tá quả. 500 vạn cô biết lấy đâu ra.

- vậy tôi có cách cho cô trả nợ...: Anh đưa ra đề nghị.

- Chuyện gì...: Cô nghe vậy hỏi nhưng nhớ tới cái gì, đưa tay để trước ngực phòng thân. - anh...anh biến thái, anh muốn...anh muốn...

- cô mới biến thái... Hay là cô muốn dùng cách này để trả nợ...: Anh vừa nói vừa chồm người qua cô, cô càng lùi anh càng tới. Cho tới khi hết đường lui cô mới nhắm mắt lại thì nghe anh nói..:

- cô bớt mấy cái suy nghĩ biến thái của cô lại. Tôi nói là hôm nay tôi có tiếc, không có bạn đi cùng. Nếu cô đi cùng tôi sẽ xóa nợ...: Anh trở lại vị trí của mình khởi động xe chạy. Mắt nhìn phía trước miệng nói chuyện với cô.

- Thật sao. Chỉ có vậy, có phải là tiệc Húc ca nói Với Tiểu Tuyết.

- Ừm.

- vậy tôi đồng ý. Anh nhớ giữ lời..: nói rồi cô vui vẻ hát một giai điệu lạ. Không vui sao được, cô sắp không nợ nần gì ai đó rồi..hahaha.

__________ hết chap 9_____________
Bật mí cho các bạn, chap sau có cảnh đẩm máu...😂😂

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now