C3 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

4.1K 143 4
                                    

chap 3

Tiểu Tuyết không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Khi tỉnh dậy nhìn ngoài cửa kính đã chiều tối. Cô nhìn lại căn phòng lộng lẫy xa hoa này thấy làm lạ. Cô nhớ mình bị một đám học sinh chặn lại đánh và ném cô vào hồ bơi nhấn nước. Sau đó họ bỏ đi cô mới bò lên đi về mặc cho quần áo cô ướt đẫm. Trên đường về cô cảm thấy mình mệt mỏi sau đó ngất đi rồi sau đó.....

sau đó.....

Sau đó....

Cô lấy tay đập vào đầu mình thật mạnh rồi thầm nói.:

- không lẽ lợi dụng lúc mình ngất bị tên biến thái nào đó bắt về đây....: Càng nghĩ cô càng hoảng...( Chị khéo tưởng tượng ghê😶 )

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Tuyết giật mình nằm úp mặt lấy chăn che kính từ đầu đến chân. Cô nghe thấy bước chân đi đến hướng mình, đến lúc sát bên giường thì dừng lại. Im lặng, 1 phút, 2 phút... Tiểu Tuyết tò mò từ từ vén chăn lên thấy một cặp chân thon dài, lên chút nữa thấy một cái áo sơ-mi trắng ôm người lộ ra đường cong quyến rũ, thầm nghỉ " được tên biến thái như vậy hành hạ cũng đáng " (...😌...)

Cuối cùng cô lấy hết sức can đảm tung cái chăn ra nhìn thẳng vào mặt người đó định mắng....

- Này tên biến thái kia tôi nói cho anh biết , tôi..... tôi....t...: Chưa nói hết câu cô đã bị á khẩu vì thấy được khuôn mặt người đó cô đứng hình, trợn mắt.

- Em như thế nào, em thật không có lương tâm. Anh giúp em mà còn nói anh biến thái.: Người nào đó ấm ức nói.

- Hức... hức... hức.... òaaaaaaaa....: Cô bật khóc lên nhào vào lòng người đó khóc.

- Tiểu Tuyết em sao vậy. Đau ở đâu à, nói anh nghe..: nghe cô khóc anh đau lòng ôm cô khẽ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi nói.

- Húc.. Thiên Húc... Lãnh Thiên Húc... Anh về rồi cuối cùng anh về rồi...: Cô gọi tên anh trong nghẹn ngào nhưng không kém phần vui mừng.

- ừm.. ừm anh về rồi..: anh ôm cô mặc cho cô khóc nước mắt nước mũi tèm nhem.

- anh là đồ đáng ghét, anh là đồ tồi, sao đi lâu như vậy. Anh có biết em ở trường thích một người, em tỏ tình với người ta nhưng người ta không chịu mà còn ức hiếp em. Sao bây giờ anh mới về vậy hả..: cô vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực anh ấm ức nói.

- Ngoan tên đó bị mù rồi nên mới không chấp nhận em nhưng anh cũng cảm ơn cậu ta vì không chấp nhận em. Nếu không anh thà cắn lưỡi chết quách cho xong..: anh vừa ôm cô vừa nói.

- Anh nói gì. Sao anh phải cắn lưỡi chết, rồi còn cảm ơn anh ta..: cô ngước mắt nhìn anh hỏi với giọng khó hiểu.

- Ngốc. Chẳng lẽ em quên rồi sao, lời nói lúc nhỏ của em chẳng lẽ đến giờ em quên rồi. Nếu không phải tại câu nói đó của em anh đâu ế tới 26 Năm..: anh trừng cô nói với giọng hờn dỗi.

- Em... Em không có quên chỉ là... chỉ là...: Cô đỏ mặt ấp a ấp úng nói.

- chỉ là cái gì??..: anh kề sát mặt mình vào mặt cô gặn hỏi.

- em cứ nghĩ lúc đó em lời nói của em anh lời nói của em anh chỉ xem như nói đùa. Không ngờ... Không ngờ anh lại nhớ dai như vậy......: cô nói chưa hết câu đã nghe anh thét lên.

- Hàn Tiểu Tuyết..... Em giỏi lắm, em dám nói là lời nói khi nhỏ không tính à...hừ em là đồ không lương tâm..: anh tức giận quay lưng về phía cô.

- Húc... Húc.... Anh giận sao..: cô kéo gốc áo anh gọi.

- Hừ...: Anh vẫn quay lưng lại với cô.

- Húc. Anh biết không 10 năm trước anh đi không nói với em một câu. Không hẹn khi nào anh về em rất buồn. Em tưởng anh xem câu nói kia là lời nói của một đứa nhóc nên anh không trả lời em mà lại đi biệt tích. Anh có biết em khóc rất nhiều không, từ đó ngày nào em cũng nhớ về anh. Cho đến khi em gặp Tịch Dương anh ấy có nét giống anh, nhất là khi anh ấy cười. Từ từ em bị cuốn theo vào đó. Hôm nay anh quay về rồi, anh nói em là người quên lời hứa em sai vậy em hỏi anh, anh đi biệt tích 10 năm không liên lạc với em như vậy ai mới là người sai..: cô tuổi thân gục đầu nói một cách đơn côi.

Thấy cô như vậy tim anh như có ai bóp nghẹn vậy, đau không tả nổi. Anh ôm cô vào lòng hai tay nâng mặt cô lên hôn trán, mắt, mũi, cuối cùng nhẹ đặt môi mình lên môi cô hôn nhẹ. Khẽ nói:

- anh xin lỗi. Là anh không tốt đi mà không nói với em, không thể bên em suốt thời gian qua. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em được không. Tiểu Tuyết..: anh chân thành nhìn cô

Cô rơi nước mắt. Mỉm cười gật đầu với anh rồi ôm lấy anh thật chặt.

Anh cũng ôm cô hôn vào tóc cô.

- Anh sẽ để những người kia phải trả giá vì những việc họ làm với em..: ánh mắt anh lạnh lùng mặt nổi lên sát khí khi nói câu này.

- Ừkm...: Cô khẽ trả lời. Cô cảm nhận được mùi chết chóc xung quanh mình khẽ rùng mình. Nhưng cô nghĩ họ đáng bị vậy.

- Đi rửa mặt đi rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng.: Anh vuốt tóc cô nói.

- Dạ..: cô cười tít mắt với anh rồi bước xuống giường chạy vào toilet.

Anh mỉm cười nhìn cô như một đứa trẻ. Anh xoay đầu nhìn về phía cửa kính đằng sau lớp cửa kính đằng xa kia nỡ một nụ cười quyến rũ....Trần Tịch Dương sao. Hừ đợi đó..."""__"""( Thấy ớn lạnh 😱)

"""__"""( Thấy ớn lạnh 😱)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơWhere stories live. Discover now