Chương 12

2.8K 243 28
                                    


Mao Cát Tường liều mạng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Hệ thống chỉ nói thời hạn nhiệm vụ là đến trước hừng đông, quá hạn thì hết hiệu lực, không nói đến việc sống chết của kí chủ.

Nhưng hắn là kí chủ mà, là kiểu góc nhìn của Thượng Đế ấy. Hắn chết rồi thì chơi cái gì, quần lót của anh Bạch làm sao bây giờ?

Trong cái giới truyện tình sắc này, ngoại trừ vai nam chính, bàn về việc thoát khỏi nguy hiểm, không ai có thể hơn hắn.( *không hiểu lắm:cri:)

Mao Cát Tường càng như có thêm sức mạnh, hai tay nắm chặt, tiếng tim đập dần dần bình ổn lại. Hắn thầm nhớ lại một phần 300 ngàn chữ sảng văn "X vượt ngèo", chú tâm đem bản thân nhập diễn vai nam chính bất tử kia.

Nhưng mà, tiếng bước chân lại ngày một gần.

Mao Cát Tường điên cuồng gào thét trong lòng, "Ông đây là loại boy cơ trí lợi hại, ít nhất cũng phải sống tới tập ba chứ, ông sẽ không chết! Sẽ không!"

...

Tiếng bước chân ngừng lại.

Mao Cát Tường cẩn thận nghe nửa ngày, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài cùng tiếng hít thở của chính hắn, không còn tạp âm nào khác.

"Ôi ôi ôi, đã nói rồi mà, ông đây sẽ không..."

Mao Cát Tường không tiếng động mà cằn nhằn, không phát ra âm thanh, cho nên khẩu hình của hắn đặc biệt khoa trương. Lời còn chưa kịp nói xong, nắp thùng rác này đã bị người ta nhúc nhích một chút.

Cái đệt!

Tim Mao Cát Tường trong nháy mắt ngừng đập, sau đó giống như bị người mạnh mẽ bóp chặt, cả quả tim như mất đi máu, co lại nhanh chóng, không thở nổi.

...Mấy phút vừa nãy, tên kia vẫn bình tĩnh đứng trước cái thùng rác này?

Mẹ nó đồ bệnh thần kinh, suy nghĩ cẩn thận thế.

Mao Cát Tường vạn phần bất đắc dĩ, vươn tay tìm tòi trong đống rác thải, tìm xem có vật nào có thể đem ra phòng thân được không, kết quả, sờ soạng chỉ thấy sền sệt đầy tay. Không biết là nội tạng động vật hay hoa quả thừa, nói chung, cứ một trận hôi thối phả vào mặt ____

Muốn ói.

Dạ dày hắn bắt đầu quặn lên liên tục.

Đường gia bên này vẫn là khung cảnh ca múa yên bình như trước.

Tần Ý một đường chạy chậm theo Đường Ngự Thiên, giày cao gót đi lảo đảo, suýt chút nữa trẹo chân.

"Đường tiên sinh, anh chậm một chút..."

Đường Ngự Thiên đâu còn tâm tình gì mà nghe anh cằn nhằn, từng bước như mang theo gió, rất nhanh đã cách Tần Ý một đoạn dài.

Tần Ý trơ mắt nhìn Đường Ngự Thiên mở cửa xe, khom lưng ngồi vào rồi lái đi, để lại anh trong gió, rét đến liên tục run cầm cập.

[Đam mỹ] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện?!Where stories live. Discover now