Chương 17

2.5K 241 45
                                    


Cái này cũng chưa tính là thảm, càng thảm hơn chính là sau khi Đường Ngự Thiên giúp Đường Nhiên Chi chỉnh lại chân giả, đứng dậy, cả người toả ra khí chất tràng Tu La.

Ngữ điệu hắn đều đều, nói:

"Hai người các cậu, ra ngoài."

Nhìn thân ảnh của Đường Ngự Thiên rời đi cùng với nòng súng mơ hồ vẫn dắt bên hông, Mao Cát Tường lại bắt đầu run cầm cập.

"Thất Thất... Cái này chẳng lẽ là kết cục của hành vi vi phạm nhân quyền?"

Tần Ý động viên nói: "Anh có biết chuyện Tái Ông mất ngựa không?( *về cơ bản thì cậu chuyện này khuyên người nên sống lạc quan, chuyện mình tưởng tồi tệ chưa chắc đã tệ như vậy, theo tớ nhớ là thế) Đừng bi quan, ít ra chúng ta cũng xác nhận được sự việc."

"..."

Sắc trời mịt mờ, ánh sáng yếu ớt nỗ lực phá xuyên tầng mây.

Trời sắp sáng.

"Đường tiên sinh, thật sự rất xin lỗi," Tần Ý cảm thấy mình thật giống như gia trưởng đang giúp con nhỏ trong nhà chùi đít( * chắc mọi người cũng hiểu, nhưng ý là giúp con cháu trong nhà giải quyết hậu quả ấy), ánh mắt anh cực kỳ thành khẩn, "Sự tình đã phát sinh, chỉ cần có thể bù đắp thương tổn đã mang đến cho anh, bất cứ yêu cầu gì bọn tôi cũng có thể chấp nhận."

Mao Cát Tường lặng lẽ nhô đầu ra từ sau lưng Tần Ý: "Anh là quân tử, xin giơ cao đánh khẽ với kẻ tiểu nhân này, tôi không có bao nhiêu tiền, không thì để tôi rơi tự do từ lầu hai xuống nhé? Như vậy anh có thể bớt giận hay không?"

Đường Nhiên Chi vươn tay, kéo môt chút chăn len trên đùi, hiền lành nở nụ cười: "Không..." Không sao cả.

Mà lời anh còn chưa dứt, liền thấy Mao Cát Tường hướng về phía bệ cửa sổ mà chạy, Tần Ý ở phía sau kéo hắn: "Mao tiên sinh, không nên tuỳ tiện vào phòng ngủ của người khác."

Hai bọn họ cứ giằng co mà dịch về phía cửa sổ.

Tần Ý sứt đầu mẻ trán, rồi phát hiện Đường Nhiên Chi so với bọn họ còn căng thẳng hơn.

Người đàn ông trơn bóng tựa ngọc này liều mạng chuyển xe lăn, vội vàng hô: "Mong hai người mau chóng rời đi."

Mao Cát Tường dừng lại bên cửa sổ.

Cuối cùng hai người vẫn bị Đường Nhiên Chi đuổi ra ngoài. Tần Ý vừa ra khỏi cửa liền thấy Đường Ngự Thiên đang dựa vào bên tường phía đối diện, mặt không đổi sắc hút xong một điếu thuốc, ném vào thùng rác phía tay phải, sau đó mới nâng mắt nhìn về phía bọn họ.

Đòi mạng.

Tần Ý và Mao Cát Tường đồng thời nhìn thấy chữ này trong mắt đối phương, càng ngày càng lớn, mang theo hiệu ứng đặc biệt long trời lở đất.

Vai nam chính lúc này lại hút thuốc lá!

Trong sách, Đường Ngự Thiên chỉ hút thuốc qua ba lần, lần thứ nhất là khi ông hắn chết, lần thứ hai là khi mẹ hắn chết, lần thứ ba là vì Đường Nhiên Chi vì cứu hắn mà phải tiến vào phòng giải phẫu, kết quả hai chân bị bại liệt.

[Đam mỹ] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ