Chương 25

2.6K 201 43
                                    




Hai tay Tần Ý lung tung mà chống lên lồng ngực hắn, tạo khoảng cách giữa hai người, vừa muốn đứng lên vừa đỏ mặt: "... Thật xin lỗi, anh không sao chứ."

Anh rất lúng túng, lúng túng rồi lại không thể khống chế được nhịp đập của tim mình.

Người đàn ông này, không thể hoài nghi là ưu tú đến không còn gì để nói ____ đặc biệt là lúc hắn không mở mồm ra nói chuyện.

Đường Ngự Thiên nhìn người dưới thân hắn, ánh mắt tối đen như bóng đêm.

Hắn vươn tay giữ chặt gáy Tần Ý, ép anh tới gần mình. Sau đó theo thói quen mà nhếch môi trào phúng, phá vỡ sự im lặng này, nói ra một câu kinh thiện động địa quỷ khốc thần sầu: "Tô Thất, tôi cho phép cậu thích tôi."

...

Một câu nói này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều hoài nghi nhân sinh.

Ô này, chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy.

"Đức, Đức thúc, cháu có nghe lầm không?"  Hồng Bảo ngơ ngác quay đầu, mắt cũng không chớp, "Là ông chủ vừa mới nói ạ?"

Dù Đức thúc là người trải nhiều sự đời nhưng đại não cũng không kịp xử lý, ông liếc mắt nhìn Hồng Bảo, hai người giống nhau mà rơi vào trầm mặc.

Chỉ có Mao Cát Tường phản ứng, cẩn thận lùi về phía sau hai bước.

Thật là đáng sợ, hắn có chút quắn quéo.

Tần Ý cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bọn họ, đặc biệt là khi ăn cảm thấy tay đang để sau gáy anh của Đường Ngự Thiên hơi buông lỏng, rồi lại thản nhiên mà nhẹ nhàng xoa xoa.

Xoa nhẹ xoa.

Động tác này khiến Tần Ý suýt chút nữa bay mất cả hồn, dùng cả tay lẫn chân mà đứng tách khỏi người hắn.

Tần Ý rất gấp, lại không biểu hiện ra trên mặt, tâm tình anh rất ít khi bộc lộ ra ngoài, biểu cảm vừa phải, lúc này lông mày chỉ hơi nhíu: "Đường tiên sinh, lúc nãy khả năng là có hiểu lầm gì đó."

Trong khi nói chuyện, Đường Ngự Thiên cũng đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi bám trên tay áo, giương mắt tràn đầy châm chọc: "Đừng được voi đòi tiên."

Tần Ý luôn cảm thấy, khi anh và Đường Ngự Thiên nói chuyện, không bao giờ có thể thống nhất đề tài, bình thường anh cũng chả hiểu Đường Ngự Thiên đang nói cái gì.

Không biết rằng Đường Ngự Thiên chỉ là không nghe kĩ lời người khác rồi lại hay não bổ quá đà.

Câu 'Đừng được voi đòi tiên' này khiến anh nghẹn đến khong biết phải làm sao, với cả cũng đến lúc Đường Ngự Thiên phải đi làm, Tần Ý thầm nghĩ, hay đợi tối hắn về rồi cẩn thẩn nói chuyện.

Đường Ngự Thiên chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau đã thấy Mao Cát Tường chạy tới cạnh anh: "Hai người các cậu có chuyện gì à."

[Đam mỹ] Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ