Chap 2

377 20 0
                                    

Suốt cả đêm hôm ấy, Vương Nguyên vì dầm mưa quá lâu nên đã sốt cao đến hơn 40 độ, cả người nóng hầm hập như lò lửa. Lưu Chí Hoành, bạn cùng phòng của cậu ngồi một bên giường chườm khăn cho cậu, không ngừng làu bàu bên tai cậu, trách cậu mưa lớn như thế sao không chịu tìm chỗ trú, để cả người bị ướt mưa đến nỗi sốt cao không cử động được như vậy.

Vương Nguyên chỉ gượng nở nụ cười trên bờ môi trắng nhợt khô khốc. Lưu Chí Hoành miệng thì hay càu nhàu như thế nhưng vẫn hết lòng chăm sóc cậu.

– À đúng rồi, dạo này tớ thấy Tiêu Tình với cậu ít đi với nhau nhỉ? – Lưu Chí Hoành nhúng khăn ướt vào thau nước đá tiếp tục đắp lên trán cho Vương Nguyên.

– Ừ... – Vương Nguyên yếu ớt mở miệng trả lời.

– Thiệt tình mà nói thì tớ cũng có thể hiểu được. Tiêu Tình quả may mắn a. Tớ nghe nói từ trước đến giờ nam thần Karry chưa từng nhận lời tỏ tình của ai hết. Cậu có biết Lâm Khả Khả không? Cô ấy còn đoạt giải nữ sinh thanh lịch toàn thành phố luôn ấy, vậy mà còn bị Karry một câu từ chối. Tiêu Tình cũng rất xinh đẹp, nhưng làm sao bằng Khả Khả được a. Vậy mà Tiêu Tình chỉ mới ngỏ lời 1 lần đã thành công.

Lưu Chí Hoành đột nhiên bật cười, hạ thấp giọng nói.

– Nè Tiểu Nguyên, cậu biết không, lúc trước tớ còn nghĩ Karry đồng tính cơ.

– Sao có thể... – Vương Nguyên hơi cau mày.

– A, tớ đùa thôi. Cậu không cần phải lo cho Tiêu Tình đâu, cái đó chả qua cũng chỉ là tin đồn ấy mà, tại lúc trước không thấy nam thần Karry kết giao với cô gái nào nên mọi người nghĩ anh ấy không thích con gái đấy mà. Nhưng giờ cả trường ai chẳng biết anh ấy đang quen với Lý Tiêu Tình, tin đồn lúc trước tự động cũng bị dập tắt.
..................

Vương Nguyên ngồi một góc khuất lặng cạnh cửa sổ trong thư viện, hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện hầu như không có ai, cậu rút từ quyển nhật ký ra bức họa còn đang vẽ dang dở, cầm bút chì tiếp tục hoàn thành những nét vẽ cuối cùng. Vương Nguyên chưa từng học qua hội họa nhưng kể ra thì cậu cũng có một chút năng khiếu vẽ vời, cậu dùng chút năng khiếu ấy để vẽ lại hình ảnh cậu mà ôm ấp trong mơ.

Thỉnh thoảng cậu ho khan lên mấy tiếng, đặt tay lên cái trán nóng hổi vẫn còn chưa hạ nhiệt, cậu cảm thấy đầu óc hơi váng vất, bức họa trước mắt có chút nhòe đi khiến cậu chệch mất một nét.

Vương Nguyên khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại. Cậu cầm cục tẩy xóa đi nét vẽ hỏng. Hoàn thành xong bức họa, cậu lại kẹp nó vào quyển nhật ký định cất vào trong balô. Chợt một cánh tay từ phía sau vươn ra đột ngột giật lấy quyển nhật ký của cậu.

Tim Vương Nguyên gần như vọt nhảy ra ngoài, cậu giật thót mình quay lại.

– Nguyên Nguyên, cậu viết cái gì đây? Tớ xem nhé. – Tiêu Tình cười thích thú khi lấy được quyển nhật ký của Vương Nguyên.

– Tiêu Tình! Trả lại cho tớ! – Vương Nguyên hoảng hốt vội vàng đưa tay cố gắng lấy lại, nhưng Tiêu Tình đùa dai không muốn trả lại cho cậu khiến Vương Nguyên càng kinh hoảng hơn, trái tim không ngừng đập mạnh điên cuồng.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now