Chap 8

583 18 2
                                    

Nhân lúc Vương Tuấn Khải vẫn còn bận việc ở tiệm hoa chưa về, Vương Nguyên tranh thủ mở tủ quần áo mò mẫm lấy ra tập tranh vẽ Karry mà cậu giấu bên dưới đáy định đem đi bỏ, cậu không muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy được sẽ hiểu lầm.

Cậu đã ôm giấc mộng ảo tưởng về Karry đã quá lâu, cũng đến lúc nên từ bỏ.

Vương Tuấn Khải luôn nhất nhất yêu thương cậu, một lòng thật tâm đối xử tốt với cậu, nếu cậu cứ giữ mãi hình bóng người khác trong lòng chẳng phải là quá không công bằng với anh sao?

Cầm tập tranh vẽ trên tay có chút luyến tiếc nhưng rồi cậu cũng dứt khoát đem đi, giống như dứt khoát chấm dứt cơn mộng tưởng kéo dài suốt bao năm qua, chấm dứt thứ tình yêu sai trái khiến cậu đau khổ day dứt không thôi, cũng xem như trút bỏ đươc một gánh nặng trong tim. Cậu đã quyết định sẽ từ bỏ Karry, cậu tin rằng có Vương Tuấn Khải, cậu sẽ làm được.

Đột nhiên trong đầu cậu chợt xẹt qua một tia điện.

Chờ đã, cậu đã làm dấu rồi cơ mà, mỗi khi cất giấu thứ gì, cậu đều thường làm dấu lại, nhưng tại sao lúc nãy lấy tập tranh ra lại không đúng dấu?

Rõ ràng đã có người khác động chạm vào tập tranh này

Chẳng lẽ...
.........

Vương Tuấn Khải sau khi xong công việc ở tiệm hoa đã là lúc trời sập tối. Anh mua về 2 cái bánh bao, 1 hộp sữa lắc cùng rất nhiều đồ ăn vặt mà Vương Nguyên thích ăn. Cậu bé này gầy như vậy có dưỡng bao nhiêu cũng không thấy béo lên được, thỉnh thoảng lại còn biếng ăn, thế nên chỉ cần là thứ cậu thích anh đều sẽ chạy đi mua ngay cho cậu ăn, dù anh không mấy hài lòng với chuyện cậu thích ăn vặt lắm, nhưng chỉ cần cậu thích thì đều được cả. Kể từ lúc được cậu chấp nhận tình cảm, tâm trạng anh luôn hào hứng vô cùng, có giao hoa nhiều nơi thế nào cũng không thấy mệt, chỉ cần nghĩ đến cậu liền vô cùng hạnh phúc.

Anh bước vào nhà, gõ lên cửa 3 cái, vẻ mặt đang rất vui vẻ, mắt hướng tìm người yêu thì thấy cậu đang ngồi trên giường mà khẽ khóc thút thít.

Anh có chút hoảng hồn, lao đến ôm lấy cậu vào lòng, lo lắng vội nắm lấy tay cậu viết nhanh lên đấy.

"Em sao thế?"

"Có chuyện gì sao Nguyên Nguyên?"

"Ai ức hiếp em để anh cho nó một trận"

Cậu thấy anh đã về, còn ôm mình vào lòng thì oa oa khóc lớn hơn.

– Vương Tuấn Khải... em xin lỗi...

Tiếng cậu khóc khiến anh tâm trí rối loạn. Cũng không kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, vỗ về trấn an cậu.

– Em thề là em không có cố ý giấu anh đâu, thật đó... Vương Tuấn Khải... Anh phải tin em...

Cậu cứ thế mà nức nở khóc. Anh để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, nhìn xung quanh phát hiện ra xấp tranh vẽ Karry. Có lẽ cậu biết anh đã phát hiện ra mấy bức tranh kia nên cảm thấy có lỗi với anh mới tự trách mình rồi khóc thương tâm như vậy. Cậu nhóc ngốc này.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now