Chap 9

534 20 0
                                    

Trải qua một đêm kích tình kịch liệt, lúc Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy định mò xuống giường thì cảm thấy thắt lưng như gãy đôi, từ phần eo trở xuống chẳng khác gì đã liệt. Cúc huyệt phía sau bị thứ thô cứng của Vương Tuấn Khải xâm nhập vô số lần khiến nó giờ vừa mềm vừa sưng đỏ đau nhức vô cùng, bị cự vật to lớn khuấy động suốt một đêm, đến giờ cửa huyệt vẫn chưa khép lại được, còn ri rỉ ra một ít dịch thể màu trắng.

Cậu cắn nhẹ môi, bỗng dưng vô cùng tức tối với cái kẻ đã hành cậu cả đêm, giờ đang đem cậu giống như gối ôm mà ngủ ngon lành như thế. Tại sao cả hai cùng làm mà chỉ mỗi cậu phải chịu đau? >__<

"Mới sáng ra sao trông em khó chịu thế?" Vương Tuấn Khải động đậy ngón tay trên cánh tay trần của Vương Nguyên, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.

– Dậy rồi hả? – Giọng mang theo ý hờn dỗi trách cứ.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cơ thể cậu trần trụi chỉ đắp một tấm chăn mỏng, ôm cậu trong lòng có cảm giác mềm mại trơn láng khiến anh lưu luyến không muốn buông ra, khắp từ vùng cổ xuống đến bả vai và phần ngực đều chi chít những dấu hôn đỏ đỏ tím tím nổi bần bật trên làn da trắng trẻo. Môi vẫn còn sưng đỏ vì hôn quá nhiều lúc này hơi bĩu ra, nhìn chỉ muốn tiếp tục ngấu nghiến hôn cậu đến khi cả hai không thở nổi thì thôi.

"Em có biết lúc này em trông rất câu dẫn không?"

Vương Nguyên cảm thấy thứ cứng rắn nóng rực đang đâm vào bụng cậu, cậu liền giật mình đặt tay lên ngực người kia đẩy anh ra, hơi lùi lại.

– Anh... anh đúng là cầm thú...

Tay cậu bị kéo lấy, anh viết lên lòng bàn tay.

"Buổi sáng là thời điểm nam nhân dồi dào khí lực nhất"

"Em cũng nên thông cảm cho anh chứ"

Vương Nguyên im lặng, anh là nam nhân còn cậu không phải nam nhân chắc?

Thắt lưng đau muốn chết nhưng ở lâu với cái tên nam nhân hễ tí là lại dễ dàng động dục thì thôi thà ráng lết xuống giường còn hơn.

Chưa kịp bò xuống giường thì cậu đã bị anh ôm lấy đi vào phòng tắm.

– Này, bỏ em xuống.

"Em đi không nổi rồi còn nói cứng"

"Bên trong chắc khó chịu lắm đúng không?"

"Để anh tắm rửa cho em"

– Không cần, em tự tắm được rồi...

Mặc kệ sự phản đối của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bế cậu ngồi lên nắp bồn cầu, từ tốn dỗ dành cậu.

"Ngoan nào, để anh rửa sạch cho em"

– Em tự làm được mà. – Mặt cậu đỏ bừng nhất quyết đẩy anh ra.

"Trên người em, chỗ em không nhìn thấy anh cũng đã thấy rồi"

"Em còn ngại gì chứ?"

– Vương Tuấn Khải!! – Sắc hồng trên mặt Vương Nguyên càng lúc càng đậm.

"Được rồi, không trêu em nữa"

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now