Chap 11

407 17 0
                                    

Mấy ngày sau....

– Nguyên Nguyên!

– Tiêu Tình? Cậu... vẫn còn ở đây sao?

Tiêu Tình ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên cười nói.

– Nguyên Nguyên, ngày mai tớ phải về lại thành phố S rồi, lần trước tớ bận chuyện phải đi vội nên vẫn chưa đến chỗ cậu ở, hôm nay cậu dẫn tớ đến đấy nhé, sau này còn biết mà ghé lại thăm cậu.

– Đến ... đến chỗ tớ á?

– Có vấn đề gì sao?

– À không... không có, không có gì cả.

– Nguyên Nguyên, có thể cậu không tin nhưng tớ nói điều này là thật lòng. Lúc trước khi biết cậu thích Karry, tớ... ừm... lúc đấy cảm thấy thực sự... không thể chấp nhận nổi, tớ luôn nghĩ giữa hai người con trai với nhau, sao lại có thể phát sinh được thứ tình cảm dị thường như thế, có chút... ghê sợ.

Nghe Tiêu Tình nói thế, Vương Nguyên chỉ biết cười gượng.

– Không sao... tớ hiểu mà...

– Nhưng bây giờ tớ đã nghĩ thoáng rồi. – Tiêu Tình cười lớn hơn – Lúc Karry thẳng thừng nói với tớ, rằng chỉ cần là người anh ấy yêu, bất kể có là ai thì anh ấy cũng nhất định sẽ không buông. Anh ấy cũng nói là không yêu tớ, một chút cũng không... Nghĩ lại Karry cũng chưa nói yêu tớ bao giờ...

Tiêu Tình ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

– Thú thật tớ đã rất giận, giận anh ấy, giận cả cậu. Vì sao anh ấy lại thích cậu? Tớ nghĩ mọi điểm cậu đều thua kém tớ, hơn nữa cậu còn là nam... Nhưng... sau đó nghĩ lại tớ chỉ thấy hổ thẹn.

Cô mỉm cười.

– Karry yêu cậu như thế, tớ có cố chấp cũng chẳng thay đổi được gì. Đôi khi nhớ lại chuyện lúc trước, tớ thấy rất hối tiếc, nếu khi ấy tớ sớm nhận ra tình cảm thật sự của Karry, có lẽ tớ đã không phải chịu đau khổ tổn thương suốt một thời gian dài như vậy, và cả cậu cũng sẽ không gặp phải tình cảnh như bây giờ... Hiện giờ tớ thật lòng mong cậu cùng anh ấy hạnh phúc. Nếu giúp được gì tớ sẽ giúp ngay xem như đền bù chuyện lúc trước. Nguyên Nguyên, về thành phố S, tớ lập tức sẽ tìm cách liên lạc với Karry...

– Tiêu Tình... – Vương Nguyên lên tiếng ngắt lời – Tớ... rất cám ơn cậu đã không trách tớ chuyện cũ... nhưng... chuyện liên lạc với Karry thì không cần đâu...Tớ sớm đã không còn ý gì với anh ấy nữa cả.

– Sao? Ý cậu là... cậu không còn yêu Karry nữa à?

– Ừ – Vương Nguyên quả quyết gật đầu, người hiện tại cậu yêu chỉ là Vương Tuấn Khải.

– Sao lại như thế? Nguyên Nguyên, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không? Nói tớ nghe đi. – Tiêu Tình lộ ra vẻ mặt tò mò xen lẫn chút háo hức. Cậu bản tính vẫn hiền lành, an phận như xưa, đôi mắt lại bị mù như thế, những năm qua cậu sống thế nào? Chẳng phải cậu yêu Karry lắm sao? Lẽ ra khi biết Karry cũng có tình cảm với cậu, cậu phải vui mừng mới đúng chứ? Rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự rất muốn biết.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now