Chap 7

469 19 0
                                    

Đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn sốt vừa hạ, Vương Nguyên mơ mơ màng màng quơ tay đẩy cái khối nặng chịch đang đè trên người cậu ra, chân mày nhíu lại, đầu cũng vô thức quay sang một bên né tránh sự quấy nhiễu.

Sự phản kháng vô lực yếu ớt đó của cậu căn bản chẳng những không làm Vương Tuấn Khải ngừng tay, trái lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh càng không thể kiềm chế lại lửa dục đang dần nhen nhóm lên trong lòng.

Đưa môi kề lên vành tai hơi ửng đỏ của Vương Nguyên, anh há miệng ngậm lấy tai cậu, đưa lưỡi liếm liếm, cơ thể cậu đối với anh bất luận là nơi nào cũng đều ngọt ngào mê người khiến anh chỉ muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng, cất giấu cậu vào một nơi bí mật, không cho ai nhìn thấy, để anh một mình từ từ chậm rãi tinh tế thưởng thức. Tay cũng từ từ luồn vào bên trong áo thun rộng thùng thình của cậu mà sờ soạng vuốt ve làn da trắng nõn trơn láng, xúc cảm mềm mại truyền lên lòng bàn tay khiến anh càng trở nên mê muội.

– Ưm... – Giấc ngủ bị quấy rối như thế khiến Vương Nguyên càng lúc càng cau có. Vành tai vốn mẫn cảm giờ lại bị bao bọc bởi sự ướt át nóng ấm khiến cậu không nén được tiếng rên lên khe khẽ. Tay đưa ra quờ quạng bắt lấy cái tay đang sờ loạn bên trong áo cậu ngăn chặn lại.

– Vương.... Vương Tuấn Khải... – Vương Nguyên lúc này cũng đã thanh tỉnh hơn nửa phần. Cậu giật mình ngồi dậy, ngạc nhiên mở to đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Dù trước mắt vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc, nhưng trực giác của cậu vẫn dễ dàng đoán được đối phương là ai.

– Anh... đang làm gì thế?... Ưm..

Chỉ mới kinh ngạc bật thốt ra một câu, làn môi vốn đã bị hôn đến sưng đỏ giờ lại tiếp tục bị tấn công, nhưng không dùng lưỡi, anh chỉ đơn giản là áp môi lên môi cậu cọ xát, vòng tay ôm lấy siết chặt cơ thể gầy yếu của cậu vào lòng.

"Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây" Bàn tay bị nắm lấy, ngón tay anh có chút hối hả viết lên.

– Ưm.. a...anh... anh tại sao đột nhiên lại..? – Vương Nguyên vừa thở hổn hển vừa nói ngay khi anh chịu buông tha cho môi cậu.

"Em đối với anh"

"Một chút cảm giác cũng không có sao?"

– Vương Tuấn Khải...

"Anh yêu em Nguyên Nguyên"

"Anh yêu em"

Vương Tuấn Khải như mất tỉnh táo, anh đã phải chờ đợi đến độ sắp phát điên lên rồi. Vòng tay ôm ghì lấy cậu, ấn cậu xuống giường, tiếp tục tham lam hôn cậu, với anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ, nơi nào trên thân thể cậu cũng ngọt ngào, cái miệng nhỏ của cậu lại càng ngọt, ngọt đến khiến người ta phát nghiện, muốn dứt cũng không có cách nào dứt được.

Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng, đầu óc trở nên mơ hồ không tỉnh táo. Thế nhưng... cậu lại không cảm thấy chán ghét. Là do lúc này cậu còn đang ốm nên sức kháng cự cũng suy yếu đi, hay là vì kỹ thuật hôn của anh quá tốt, hay là... do trái tim cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu tiếp nhận anh.

Mặc kệ là vì lý do gì, lúc này cậu cũng muốn anh hôn cậu càng lâu càng tốt. Cánh tay cậu từ từ ngượng ngùng choàng lên cổ anh, vươn đầu lưỡi mềm phối hợp với anh.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now