Chap 6

452 21 2
                                    

Gần đây Vương Nguyên đang theo học một khóa vẽ tranh dành cho người khiếm thị mà Vương Tuấn Khải đã đăng ký cho cậu. Bản thân cậu lúc trước học đại học không theo ngành mỹ thuật mà là ngành công nghệ thông tin, thế nhưng đối với việc vẽ vời lại là một sở thích đặc biệt không thể từ bỏ.

Hiện giờ lại được cầm bút lên vẽ khiến cậu vui không tả xiết, dù không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng cảm giác cùng bản năng mà vẽ, nhưng như thế cũng đã khiến cậu thoả mãn lắm rồi.

Vương Nguyên đã muốn vẽ rất nhiều thứ, thế nhưng cứ hễ đặt bút chì xuống trang giấy trắng, vô thức cậu lại phác hoạ chân dung Karry, từng đường nét trên khuôn mặt anh, dáng điệu, cử chỉ động tác của anh, cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hình dung rất rõ rệt, hệt như anh đang hiện diện ngay ở trước mắt cậu vậy.

Vương Nguyên khẽ thở dài, thật sự cậu vẫn chưa thể quên được Karry, cậu không hiểu tại sao bản thân cậu lại cố chấp đến như thế, lý trí bảo quên nhưng trái tim thì vẫn cứ nhớ.

Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp nặng nề sang một bên, Karry thì Karry, dù sao cũng chẳng có luật nào cấm cậu vẽ Karry, cậu tự đánh lừa bản thân đơn giản chỉ là đang xem Karry như một hình mẫu đẹp đẽ để cậu luyện vẽ.

Cứ thế số lượng tranh Vương Nguyên vẽ càng lúc càng nhiều, mà tất cả chỉ vẽ duy nhất một người...

Dù cậu đã cố giấu số tranh vẽ kia đi xem như là bí mật cho riêng cậu thì trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chẳng có mấy đồ đạc thế này, muốn giấu diếm thứ gì cũng là chuyện không hề dễ. Vương Tuấn Khải dễ dàng phát hiện ra số tranh vẽ mà Vương Nguyên đã để sâu trong tủ quần áo, còn cẩn thận lấy thêm quần áo che lấp bên ngoài, không nghĩ lại lấy nhầm quần áo của người kia.

Ngốc quá!

Vương Tuấn Khải liền bật ra ý nghĩ đó khi xem những bức họa của Vương Nguyên, trong anh dâng lên nỗi chua xót khó diễn tả, ánh mắt có chút đau thương nhìn những bức họa vẽ chính anh khoảng thời gian 3 năm trước khi còn học đại học.

Nét vẽ chệch choạc không hoàn chỉnh nhưng lại diễn tả rất chính xác hình ảnh anh từ dáng vẻ lúc chơi bóng rổ, tấm này là lúc anh cười, kia là lúc anh cau mày... từng thói quen, từng động tác của anh đều được cậu khắc họa rất chi tiết sinh động.

Anh nhớ đến lúc bạn cùng phòng của cậu, Lưu Chí Hoành mếu máo cầm quyển nhật ký mà cậu quên mang theo đến tìm anh, đọc những dòng cảm xúc ngắn ngủi bất chợt của cậu, anh mới nhận ra bản thân mình đúng là thằng ngốc.

Cậu đã luôn dõi theo anh, để ý đến anh nhiều như thế sao? Nhưng lại lặng lẽ đến mức anh không nhận ra, nếu anh lúc đó có thể sớm nhận ra tình cảm của cậu là dành cho anh, cho riêng anh thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Karry thì có gì tốt chứ?

Chẳng phải hắn đã ngu ngốc tới mức không nhìn thấy tình cảm của cậu dành cho hắn mà còn tưởng lầm người cậu thích là Lý Tiêu Tình sao?

Chẳng phải hắn đã chọn cách tiếp cận cậu tệ hại nhất là trở thành bạn trai của đứa con gái mà hắn 1 chút cảm giác cũng không có sao?

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now