Chap 4

433 23 0
                                    

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sống chung cùng nhau có thể được xem là khá hòa thuận, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Ban ngày hai người cùng nhau đến tiệm hoa của dì Tạ làm việc, sau đó dọn dẹp tiệm, đến tối thì về nhà tắm rửa rồi liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ.

Quả thật từ lúc có Vương Tuấn Khải, mọi công việc ở tiệm hoa đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều với cả dì Tạ lẫn Vương Nguyên, hơn nữa cũng không còn đám du côn nào dám đến quấy phá.

Tuy nhiên chính vì việc gì Vương Tuấn Khải cũng giành làm nên Vương Nguyên bắt đầu có cảm giác mình thật thừa thãi, Vương Tuấn Khải không để cậu động đến bất kỳ chuyện gì, cho dù là ở nhà hay là ở tiệm hoa, thế nên việc Vương Nguyên ngày ngày đến tiệm hoa chỉ là sắp xếp các loài hoa rồi tiếp tục làm những bức tranh, cậu có hơi tiếc bức tranh lần trước đã bị bọn người xấu phá hủy.

Mọi thứ có thể xem là bình thường, không có gì khác biệt với trước đây, ngoại trừ tiệm hoa dường như càng lúc càng đông khách. Có ngày khách hàng đứng đông nghẹt trước cửa hàng, hoa bán nhanh đến mức chưa hết ngày đã không còn một bông nào, thế nhưng kỳ lạ là chỉ toàn khách hàng nữ.

– Hình như họ đã mua hoa xong rồi sao vẫn còn chưa đi? – Vương Nguyên cầm bình phun nước tưới hoa, nghe tiếng các cô gái ồn ào bên ngoài, buột miệng nói.

Dì Tạ hiện tại cũng không đi giao hoa nữa mà ở lại tiệm ghi lại đơn đặt hoa cùng thu ngân. Nghe Vương Nguyên nói vậy, dì chỉ cười.

– Thực ra bọn họ đâu phải đến mua hoa.

– Sao? Không đến mua hoa vậy họ đến làm gì? – Vương Nguyên ngờ nghệch không hiểu hỏi lại.

Dì Tạ cười lớn hơn.

– Nguyên Nguyên, cậu quả thật ngây thơ a ~ Bọn họ là đến để ngắm Khải Khải đấy. Thực ra nếu cậu nhìn thấy được thì sẽ biết Khải Khải của chúng ta bộ dạng đẹp trai tuấn tú đến mức nào, so với các minh tinh thần tượng hiện giờ đảm bảo chỉ có hơn chứ không có kém.

Dì Tạ vừa bấm máy tính toán mấy con số vừa vui vẻ nói.

– Ta nói a, chỉ với khuôn mặt của Khải Khải cũng đủ kiếm tiền khối tiền rồi. A, nhìn này, kể từ hôm Khải Khải đến làm việc ở tiệm chúng ta, tiền kiếm được quả thật tăng gấp mấy lần. Cứ thế này ta có thể sửa sang lại nhà cho rộng rãi, cậu cũng không cần phải ở trọ chỗ đấy nữa. Thật tốt a.

Vương Tuấn Khải...hình dáng trông như thế nào? Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến. Mọi người đều nói Vương Tuấn Khải có gương mặt thật sự vô cùng đẹp trai tuấn mỹ, bất kể ai nhìn thấy đều dễ dàng bị mê hoặc, huống gì là những cô gái trẻ.

Vương Nguyên chợt lại nghĩ đến người kia, trong tâm trí cậu vẫn luôn tồn tại hình bóng một chàng trai anh tuấn đẹp như trong tranh, đến dáng vẻ tùy tiện khi ngủ cũng rất đẹp, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến lại khiến tim cậu đau nhói.

Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không còn được nghe thấy tin tức gì của Karry nữa, Karry giống như đoạn ký ức mà cậu luôn cố gắng chôn vùi thật sâu vào quên lãng, cậu cứ nghĩ cậu đã có thể quên được anh rồi, nhưng dường như cậu đã lầm, hình ảnh Karry chỉ là bị đặt vào góc khuất sâu nhất trong tim cậu chứ không có cách nào hoàn toàn biến mất được, chỉ cần hơi chạm nhẹ tới là anh lại như hiện diện trước mắt cậu rõ tới mức khiến cậu không kiềm nổi cơn đau đến tê tâm phế liệt.
..................

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmWhere stories live. Discover now