Chương 15

5.7K 372 9
                                    

Lục Tĩnh Sanh vừa về tới B thành đã bị mẹ nàng điện thoại đuổi giết, đang họp mà di động rung không ngừng, cúi đầu vừa thấy, nhìn tên gọi, đã muốn đoán được nàng sẽ nói chuyện gì, tạm thời không tiếp, chờ xong cuộc họp đi ra sẽ bồi thường sau.

"Tráng Tráng, con như thế nào không tiếp điện thoại của ta.".

"......".

Điện thoại vừa kết nối, Mama liền hô cái nhũ danh mà có dùng hết thời gian cả đời nàng đều không thể đối mặt, liền đem nàng đánh gãy lời.

"Không có đâu mẹ, con vừa rồi có hội nghị, họp xong không phải đánh điện thoại cho mẹ luôn sao? Làm sao vậy? Vài ngày không thấy nhớ con rồi sao ?".

"Mỗi lần nói ngọt chính là biết đã làm chuyện gì xấu là đi." Lục mụ mụ vốn còn muốn xả khí, nhưng Lục Tĩnh Sanh trưng ra cái biểu hiện nhu thuận vẫn là rất có tác dụng, lập tức liền thở dài một hơi,"Mẹ biết con muốn lập uy, cũng biết con rất ghét những người ăn không ngồi rồi, nhưng con cũng không thể vừa đến Bác Triển liền đem một lần hơn phân nửa quản lý cấp trung – cao tầng đuổi đi? Đối với chuyện vận hành Công ty, ta tin tưởng năng lực của con có thể xử lý tốt, nhưng là con như vậy sẽ đắc tội với người, về sau luôn sẽ chịu thiệt. Con phải biết rằng cái giới giải trí này nó phức tạp như vậy, tất cả đều là những nhân vật liều mạng trong đó, con không nghĩ được hôm nay bị con đạp đi xuống người ta ngày mai sẽ đi đến địa phương nào, con......".

"Mẹ." Lục Tĩnh Sanh đánh gãy lời nàng, "Đoạn thời gian trước con bận quá, vẫn không có thời gian về nhà nhìn thăm ngài cùng ba, thật nhớ đến món cá dấm chua ngọt mẹ làm mà chảy nước miếng, cảm thấy thèm ăn rồi, đêm nay con về nhà ăn cơm nhé".

"Hắc, ngươi đứa nhỏ này, mẹ đang nói chính sự đó.".

"Cái gì cũng đều không trọng yếu bằng Cá dấm chua ngọt mẹ làm, con về nhà nhé, buổi tối cùng ba uống thêm vài chén.".

"...... Chờ con trở về rồi nói cùng con sau.".

"Ở nhà không nói chuyện công tác, đây là quy định mẹ đặt ra, lời nói ra không được phá, gia pháp không nói hai lời, mẹ không phải luyến tiếc nói con.".

"Ai chà, mới có bao lâu, mồm mép càng ngày càng lưu loát?".

"Là gien người tốt nha.".

Trước khi về nhà luôn nhấn mạnh đêm nay nhất định chỉ có thể có một nhà các nàng ba người, này hắn các loại tiểu yêu thấy tuyệt đối không lưu tình mặt đuổi ra khỏi nhà. Lục mụ mụ cũng lười tiếp tục cùng nàng nói cái gì, tính tình nữ nhi này thật đúng là tùy nàng. Trước đấy cùng lão gia tử nói tới chuyện tình Bác Triển, lão gia tử cười: "Tùy nàng đi thôi, nàng thứ nhất không hít thuốc phiện thứ hai không phạm tội, nếu đã quyết định cho phép nàng đi ra ngoài rèn luyện, sẽ không thể có chút việc nhỏ liền thu trở về. Huống chi bà có nói bao nhiêu, dụng tâm lương khổ, liền nữ nhi kia tính tình, nàng có thể nghe lọt tai sao?".

Lục mụ mụ: "Cũng phải.".

"Giảng giải đạo lý cũng chỉ là nghe nghe, sẽ không thật sự tin tưởng. Nói tốt cũng thế nói xấu cũng vậy, cứ để cho chính nàng tự mình trải qua mới lĩnh ngộ.".

[BHTT][Edit-Hoàn] Có Chuyện Muốn Nói Cho Em Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ