-Chương 18: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (17.1).

14.8K 1.1K 48
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Qua mười lăm tháng giêng, kết thúc năm cũ đã phải bắt đầu ngày mùa.

Trước khi gieo giống vào mùa xuân phải cúng bái thổ địa trước, trâu cày của công xã có hạn, đại đội Tây Sơn năm nay không tranh thủ đến sớm, chỉ có thể mượn xã một cái cuốc một cái xẻng, thanh niên lao động trổ tài đến sống động.

Triệu Nam cũng xuống ruộng, giúp người nhà một chút. Thế nhưng hắn làm không được mấy ngày, nháy mắt đã là mười chín tháng giêng, ngày hắn phải quay về bộ đội.

Tối hôm nay, Khương Nhuế đang đan áo len dưới ánh đèn, còn một cái cổ tay áo là xong, làm cho xong để ngày mai hắn mặc đi.

Triệu Nam rửa mặt xong, ngồi ở bên nhìn cô.

Khương Nhuế câu được câu không mà nói với hắn, "Anh nói chuyện với ba chưa? Ngày mai anh đi bắt xe, sáng sớm thì ba đã đi lên đồi rồi, có khi không gặp được."

"Có, anh mới từ phòng ba mẹ về đây."

"Em trai em gái không ở nhà, lúc anh đi qua huyện thành, nếu rảnh, thì đi thăm một chút, lần sau gặp mặt đã một năm sau rồi."

"Được." Triệu Nam gật gật đầu, "Có muốn đi chào ba mẹ vợ một tiếng không?"

Khương Nhuế nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Thôi, chờ anh đi rồi, em về nói sau."

Vương Đồng Hoa sĩ diện, hôm trước để Triệu Nam nhìn thấy trong nhà cãi nhau, vẻ mặt có chút khó xử, nếu sắp tới hắn lại đến nhà, chỉ sẽ làm bà không được tự nhiên.

"Được rồi." Cô đan xong một bước cuối cùng, rũ áo len một lượt, cầm lên ngó trái ngó phải, cảm thấy không tồi, trái phải đối xứng, đường may ổn áp, mới nhìn Triệu Nam nói: "Anh mặc vào xem, nếu có chỗ nào không vừa, em lại sửa lại."

Triệu Nam cởi áo ngoài, bên trong là một cái áo giữ nhiệt ôm sát người, phác họa ra ngực với cơ bắp cánh tay rắn chắc, theo động tác của hắn, cơ bắp phập phồng, tràn ngập năng lực 'rù quyến'.

Khương Nhuế nhìn nhìn, bỗng nhiên vươn hai đầu ngón tay véo ngực hắn cái.

Đầu Triệu Nam còn ở bên trong áo len, thân thể cô rút lại, một tay bắt lấy bàn tay tác quái của cô, một tay khác kéo cổ áo len xuống, cuối cùng lộ mặt ra, bất đắc dĩ nhìn cô.

"Được, được, không đùa anh nữa, mặc xong rồi để em nhìn xem." Khương Nhuế làm như không có việc gì thu tay mình lại, cười tủm tỉm nói.

Triệu Nam lắc đầu, sửa sang lại cổ áo, tay áo, với vạt áo.

Đây là lần đầu tiên Khương Nhuế đan áo len, thế nhưng rất vừa người, nhãn lực với năng lực tiếp thu của cô người bình thường không thể nào so được, lần trước tự mình làm áo bông, cũng là lần đầu tiên làm một lần đã thành công, cô cảm thấy về sau mình có thể trở thành một thợ may xuất sắc.

Áo rất ấm, mặc vào cả người đều ấm dào dạt, Triệu Nam nhìn bộ dáng Khương Nhuế vây quanh mình đánh giá, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô.

"Tới bộ đội rồi anh sẽ soạn báo cáo." Những lời này mấy ngày trước hắn cũng đã nói, hôm nay lại nói thêm một lần.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang