Chương 93: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (12).

8.3K 753 48
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Không chỉ Hoắc Trường Lâm, Khương Nhuế cũng cảm giác được biến hóa của Hoắc Trường Diệu.

Trong thời gian này, hai người lúc đầu lạ lẫm, dần dần trở nên thân cận, hắn thay cô lấy điểm tâm, cũng từng vì cô mà quay đầu vén tóc, nhưng đấy chỉ là vừa lúc thấy được, ngẫu nhiên mà làm, cũng không giống như bây giờ, thời thời khắc khắc lưu ý chú ý.

Nhưng trừ những việc bề ngoài như này, nếu nói hắn có hành động gì khác, không phù hợp với quan hệ anh em, thì không có.

Thật giống như nước ấm nấu ếch xanh.

Và cô đúng là con ếch xanh ấy. Khương Nhuế rũ mắt nghĩ.

Cái đĩa trước mặt nhiều thêm một con tôm đã lột xong, cô nâng mắt lên, vừa vặn thấy Hoắc Trường Diệu thu tay lại.

Khương Nhuế còn chưa nói, Hoắc Trường Lâm ở một bên cười nói: "Đại ca không thể bên này nặng bên kia nhẹ thế được, lột tôm cho tiểu Thất, có phải cũng nên lột cho em với lục đệ một con hay không?"

Hoắc Trường Diệu liếc xéo anh một cái: "Cậu bao lớn? Tiểu Thất bao lớn?"

Hoắc Trường Lâm ngậm miệng, trong lòng nói thầm, nói vậy làm như anh bảy tám chục tuổi, mà tiểu Thất lại chỉ có ba tuổi thôi ấy. Bất công đến trắng trợn táo bạo như vậy, thật sự rất không bình thường.

"Nhị ca muốn ăn tôm à? Em lột cho anh một con nhé." Hứa Hán Sinh nói.

Hoắc Trường Lâm bất đắc dĩ mà nhìn nhìn cậu, cảm thấy cực kỳ lo lắng thay lục đệ của mình, trì độn thế này, tương lai có khả năng thoát khỏi đội ngũ người đàn ông độc thân sao? Nhưng đừng kéo chân sau của mấy anh chị em Hoắc gia bọn họ a.

"Tập trung ăn cơm đi, nhìn đông nhìn tây làm gì." Hoắc Trường Diệu lại nói.

Hoắc Trường Lâm rút rút cổ, nâng bát cơm và một miếng vào miệng. Anh hoài nghi có phải đại ca ghen ghét mỹ mạo của anh hay không, nếu không sao hôm nay nói những lời không khách khí với anh như thế? Nhìn một cái, lão lục và tiểu Thất đang ở trên bàn cơm chụm đầu ghé tai, đại ca cũng không nói bọn họ, còn anh chỉ nhìn xung quanh hai lần thôi, đã bị điểm danh phê bình.

Ăn cơm xong, ba người Hoắc Trường Diệu tiếp tục đề tài lúc trước, Khương Nhuế lên trên lầu làm bài tập.

Chưa viết được bao nhiêu, cửa thư phòng bị gõ hai tiếng, Hoắc Trường Diệu bưng ly sữa bò đặt ở đầu bàn cô.

"Bài tập hôm nay có thắc mắc gì không?"

Khương Nhuế lắc đầu: "Nhị ca với lục ca đi rồi ạ?"

"Còn ở dưới lầu."

"Vậy đại ca cũng mau đi đi, nếu em không viết được thì có thể tra tư liệu nữa mà." Khương Nhuế nói.

Hoắc Trường Diệu liền nói: "Nếu không tìm thấy quyển sách nào, thì ở cửa cầu thang kêu một tiếng, đại ca giúp em tìm."

"Em biết rồi." Khương Nhuế gật đầu.

Hoắc Trường Diệu nhìn nhìn cô, duỗi tay sửa lại đoạn tóc lả lơi trên đầu cô, lại hơi chỉnh đèn bàn chụp một chút, thấy ánh sáng dừng trên sách vở không quá chói mắt lắm, mới xoay người đi ra ngoài.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora