Chương 127: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (5).

6.5K 664 35
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Tuy rằng trao đổi phương thức liên lạc với Cố An, nhưng Khương Nhuế cũng không để việc này ở trong lòng, bởi vì cô nhìn ra được, Cố An cũng không có ý định tiến thêm một bước, mà lúc ấy cô cũng nói rõ ý của mình, hai người đều hiểu, việc này không thể trâu bắt chó đi cày mà tác hợp được, chỉ là hai vị lão nhân đơn phương tình nguyện.

Thế nhưng việc khiến người ta bất ngờ chính là ba ngày sau, Cố An bắt đầu liên lạc với cô, tần suất cũng không nhiều, đề tài cũng giới hạn trong phương diện hứng thú, hắn dường như làm theo lời bà nội nói, biết thêm người coi như có thêm bạn bè.

Khương Nhuế lại cảm thấy, chưa chắc thực sự đã đơn giản như vậy, nếu chỉ là muốn kết bạn, tính cách, sở thích, mối quan hệ của hai người đều khác nhau, cũng có hơi miễn cưỡng; nếu nói hắn đột nhiên lại nổi lên hứng thú với cô, thì càng không thể tin.

Trừ phi trong khoảng thời gian này, hắn có tính toán gì đó, hơn nữa là tính toán với cô.

Cô không muốn tốn quá nhiều tinh lực vào mấy người không quan trọng, chỉ cần Cố An không đụng chạm đến cô và lợi ích của Thẩm gia, cô cũng lười tốn nhiều tâm tư, thêm bạn thêm bè thì thêm đi, hiện giờ cô lấy thân phận của Thẩm Sơ Âm, nhất cử nhất động ít nhiều phải hợp với tính cách nhân vật này.

Nhưng nếu Cố An quả thực có mục đích gì, tất nhiên lại là chuyện khác.

Thời gian nghỉ phép kết thúc, dàn nhạc lập kế hoạch tập luyện bản nhạc mới, hôm nào cũng phải dành ra nửa ngày đến tập luyện ở đoàn.

Tính cách Thẩm Sơ Âm như vậy, nhân duyên tất nhiên cũng chẳng ra sao cả, cô ấy chơi đàn violon rất hay, tính tình lại có chút thanh lãnh, không giỏi làm quen với người khác, lập tức sẽ có người ngầm nói cô ấy thanh cao, cậy tài khinh người, bởi vậy đến một đồng sự thân thiết cũng không có.

Khương Nhuế cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, đỡ phải tốn tâm tư lui tới với người ta.

Cô ở trong đoàn thấy cái thằng chơi đàn cello nói chỉ là chơi đùa với Thẩm Sơ Âm thôi ấy, đối phương nhìn thấy cô, vẫn cứ như không có việc gì chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh, hơn nữa tiếng cười nói lớn hơn, tầm mắt đám người kia còn cố ý vô tình dừng ở trên người cô.

Không chừng trong lòng hắn ta giờ đang đắc ý nhiều lắm, dễ dàng theo đuổi được cao lãnh chi hoa* của dàn nhạc, lại phủi mông bỏ đi, còn coi chuyện này như đề tài xàm xí để nói ở trước mặt người khác, khoe khoang bản lĩnh của mình.

(*): một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.

Tuy rằng trong nguyện vọng của Thẩm Sơ Âm không có nói đến thằng chơi đàn cello này, nhưng một người lấy tình cảm của người khác ra để đùa bỡn, Khương Nhuế thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Cô suy nghĩ đối phó với loại đàn ông này thì nên làm cái gì đây?

Ít nhất phải tìm thời cơ, trùm bao tải đánh một trận, dạy hắn ta cách làm người đi.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Where stories live. Discover now