Chương 94: Lão đại thứ năm (13).

8K 713 50
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Hoắc Trường Lâm thường xuyên đến biệt thự Hoắc gia lượn vài vòng, chờ chân chính bắt đầu xuống tay làm xưởng, thì không rảnh tới nữa, địa điểm xưởng, nhà xưởng, máy móc, công nhân, giai đoạn nào cũng không nhàn rỗi. Cũng may chỗ dựa của anh là Hoắc gia, mặc kệ làm chuyện gì, đâu đâu cũng còn cho anh vài phần mặt mũi.

*

Bấm đầu ngón tay tính tính, Khương Nhuế kết hôn với Hoắc Trường Diệu, thế mà cũng đã được nửa năm rồi.

Trời càng ngày càng lạnh, ngày nọ, Hoắc Trường Diệu đi gặp Vương thị.

Vương thị lôi kéo hắn nói vài câu việc nhà, chợt chuyển sang chuyện khác: "Con với tiểu Thất cũng đã kết hôn lâu như vậy, có suy xét đến việc sinh con không? Hay là chờ tiểu Thất tốt nghiệp mới nghĩ đến, mẹ thấy con bé tốt nghiệp còn phải một hai năm nữa đấy."

Hoắc Trường Diệu hơi giật mình, tiện đà nhíu mày: "Mẹ, người suy nghĩ nhiều rồi, không có con cái, cũng sẽ không có con gì cả."

"Sao lại nói không có con cái gì?" Vương thị trừng lớn mắt, "Kết hôn sinh con thành gia lập nghiệp, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ tiểu Thất không muốn sinh?"

"Không liên quan đến cô ấy." Hoắc Trường Diệu nói, ấn đường hắn gắt gao nhăn lại, nhìn Vương thị nghiêm mặt nói: "Mẹ, lúc trước con nói với mẹ, con với tiểu Thất là anh em, mặc dù kết hôn, cũng không làm vợ chồng thực sự. Để em ấy kết hôn với con đã là ủy khuất, sao còn có thể lại bắt nạt em ấy được?"

Cho dù bây giờ có tâm tư không nên có với tiểu Thất, Hoắc Trường Diệu cũng không nghĩ tới chuyện thực sự phát sinh cái gì đó với cô. Nếu về sau tiểu Thất có khả năng thích hắn, vậy tất nhiên làm người vui sướng, nếu tiểu Thất vẫn luôn không thích hắn, vậy hắn chỉ biết lấy thân phận huynh trưởng chiếu cố cô cả đời.

"Lời này có ý gì hả? Con đây là trách ta lúc trước bắt nạt nó?!" Vương thị chất vấn.

"Con không nghĩ như vậy." Hoắc Trường Diệu nói.

Vương thị cười lạnh không thôi, con trai mình thế nào sao lại không biết, cho dù ngoài miệng không nói, nhưng lời này rõ ràng là trách bà, nhưng hắn không nghĩ, lúc trước bà làm như thế là vì ai!

Hai người giằng co trong chốc lát, Vương thị nói: "Tôi mặc kệ anh với nó nghĩ thế nào, bây giờ nếu đã kết hôn, chính là vợ chồng hợp pháp, nào có chuyện vợ chồng không sinh con cái? Không có con cái là chuyện không thể nào, nếu tiểu Thất không muốn, vậy lại cưới một phòng di nương, luôn có người nguyện ý sinh!"

Hoắc Trường Diệu bình tĩnh nói: "Con không muốn làm người như cha, cũng không muốn để tiểu Thất trở thành người thứ hai giống mẹ."

"Con ——" Vương thị ngạc nhiên, không dám tin tưởng mà nhìn hắn.

Hoắc Trường Diệu dời mắt đi. Hắn không muốn nói những lời đả thương người, nhưng quan điểm của Vương thị, thật sự làm hắn không cách nào nhận đồng (tiếp nhận + đồng ý). Khi còn nhỏ, hắn tận mắt nhìn thấy mẹ hắn với mấy di thái thái trong nhà tranh giành tình cảm, nhiều lần nhìn thấy cha hắn phong lưu bạc tình, cũng nhiều lần thấy mẹ hắn rơi nước mắt. Bởi vậy càng thêm không thể hiểu rõ, vì sao mẹ đã trải qua hết thảy những điều đó, nhưng lại vẫn còn có ý nghĩ như vậy?

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora